Rừng vốn không có đường. Đi rồi mới thành đường. Bình thường, cứ vô tư giẫm lên cỏ, đạp lên đá mà đi, lúc nào đó trong rừng bỗng thấy có đường mòn. Nhưng những con “đường tung từ gấu váy giao liên” thì khác. Đi, phải liệu chớ làm “mòn” (lá chuối bọc cơm nắm vất bừa bãi là “mòn” đường lắm đó, người ơi). Đi trong gió Lào hơ “da phơi quần cộc”, trong gió bấc “lùa từng rẻ xương sườn”, đi đến “bật máu ngón chân” bên bờ “vực chông chênh gió hú”… Nhớ đoàn “quân xanh màu lá dữ oai hùm” trong “Tây tiến”. Đoàn “Khúc hát” không dữ nhưng vẫn oai, và có lúc cũng Tây tiến, ở một vĩ độ khác. (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (IV.1)




Mười chín tháng năm
Ngày sinh nhật Bác
Bí mật những con đường khai sinh (…)

Nhai mẩu thuốc nuốt lửa cho ấm ngực
Sên vắt rền mưa xối đuổi sau lưng
Ðường bí mật
        hơi người không để lộ
Da phơi quần cộc gió Lào
Xương sườn đếm gió bấc lùa từng rẻ
Nắm cơm vừng lá chuối bọc
                          đừng thơm!

Ôi đường tung từ gấu váy giao liên
Chưa lán trại, địch mò không thể biết
Chân nương cỏ, cỏ không cúi rạp
Chân chạm đá, đá nín thở nằm im
Chân lội suối, suối giữ nguyên lá mục
Lũ muỗi vàng rậm rực bến lim dim

Súng vác trầy vai
        bám đá tai mèo
Kho Pa Linh bí mật
        nối thượng nguồn Bến Hải liền sông
Ðèn đom đóm bật soi
             đường Chín
Núi bên núi, người bên người lẳng lặng
Củ khoai vùi vào góc bếp chia nhau
Vân cây trở hướng rừng nhớ nắng

Ðường ở đầu mắt, đường ở đầu ngón chân
Ðầu quăng rựa có dấu beo dấu cọp
Lót lá ngủ, ngày đi xua dấu dép
Ngón chân bật máu gió hú vực chông chênh
Ðánh đu thang dây đánh đu cơn rét bấc
Mặt trời lăn như hòn cuội qua ghềnh.


(Đoạn 1, khúc IV - “Khúc hát những con đường”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)