Thăng Long - Hà Nội đã biết bao lần khói lửa. Nhưng người Thăng Long – Hà Nội đánh giặc dữ dội ngay tại kinh đô – thủ đô, thì mới xảy ra có hai lần, đều chưa xa, ở đầu và gần cuối cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại trong thế kỷ 20. Cái lần thứ hai, bọn giặc tiến công “trái tim đất nước” có nét bất thường là không hề đặt chân xuống đất mà toàn lái những chiếc máy kỳ lạ nhào lộn hoặc bay cao trên trời, thả xuống vô số những “quả” rất “độc”. Hà Nội nhận bom và Hà Nội tận tình “đáp lễ” bằng nhiều thứ quà khéo chọn cho đến khi “giặc trời” cút để không bao giờ trở lại. Chiến thắng trên không đưa cuộc chiến tranh 30 năm sang chặng cuối đầy vinh quang… Đêm nay “thành phố thép” lại tắt đèn đợi giặc. Không đèn, dưới trăng, Hà Nội càng tỏ nét “thành phố tình yêu”! Trong những đôi “nhớ nhau chân cứng đá mềm”, bao nhiêu đã giữ được hẹn, “về tìm” và gặp lại nhau?...

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, “Chia tay trong đêm Hà Nội”




Em đi với anh trong đêm Hà Nội
Qua những phố hè quen thuộc yêu thương
Dọc hàng cây ánh đèn pha cuốn bụi
Từng đoàn xe cao xạ chạy rung đường

Pháo đang bắn trời ngoại ô gió thổi
Đạn đỏ loè xa trong ánh trăng
Em đi bên anh tóc xoà bay rối
Nhỏ nhắn vai em khoác súng trường

Nhìn em anh hãy còn bỡ ngỡ
Như sợ bất ngờ em biến đi đâu
Pháo vẫn bắn chân mây đầy chớp lửa
Anh lại nhìn em lòng xôn xao

Trăng soi gương mặt nghìn yêu dấu
Ngày mai hai đứa đã hai nơi
Hai đầu đất nước trong giông bão
Cùng chung chiến đấu hai phương trời

Đêm nay trong vườn hoa ngổn ngang ụ súng
Bên (?) ven hồ lốm đốm trăng xanh
Nghe quanh ta đêm hè nóng bỏng
Mắt bồi hồi em đi bên anh

Em đi với anh qua bến xe đông chật
Bao gia đình vội vã lúc ra đi
Em nhìn những mái nhà cao thấp
Đã bao lần thấy những cuộc chia ly

Kìa xa xa một cụm đèn lấp lánh
Giữa trời đêm như đang vẫy đang chào
Chiếc máy bay ta lượn vòng nghiêng cánh
Bay qua vầng trăng điểm mấy ngôi sao

Em nhìn bên dãy tường sập đổ
Xưởng thợ lò than vẫn rực hồng
Nhà máy vẫn rì rầm không ngủ
Lập loè đèn hàn điện bên sông

Em đi với anh trên đê cao vắng
Một tiếng còi xe lửa huýt dài xa
Gió đưa khúc nhạc em yêu văng vẳng
“Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm mãi lòng ta”

Trên gác nhỏ đèn dầu ai vẫn thức
Em vẫn đi và vẫn lặng yên
Có tiếng ru đứa trẻ nào đang khóc
Đêm đã khuya trong phố cũ êm đềm

Anh nắm cánh tay em và đứng lại
Ôi anh không còn biết đang ở đâu
Nhớ nhau chân cứng đá mềm em nhé
Hẹn đánh Mỹ xong sẽ về tìm nhau

Chào Hà Nội của ta sáng đẹp
Giữa đêm trăng trong biếc mênh mông
Thành phố tình yêu thành phố thép
Ta chào trái tim đất nước anh hùng
Anh ôm chặt em và ôm cả khẩu súng trường bên vai em.