Thấy Tàu mạnh, quý chữ Tàu. Thấy Pháp mạnh, quý chữ Pháp. Thấy Mỹ mạnh, đua nhau học tiếng Anh.

Có phải chỉ quý chữ thôi đâu. Hễ thấy ai mạnh, là quý lấy quý để tất cả mọi thứ của người ta!

Không phải riêng dân tộc Việt Nam “sành cái thuật đó lắm”. Giống người nào cũng thế cả. Chẳng qua ta bị lâm vào hoàn cảnh yếu hơn Tàu, hơn Pháp, hơn Mỹ.

Sống còn, sống còn... Còn xác mà hồn đã thành một “bản phóng của người” hay thành cái gì đó “dở dang thay!”, có đáng còn không?
(Thu Tứ)



Phạm Quỳnh, “Nghĩ mà buồn thay”




Người ta hay có tính về bè với bên mạnh mà ruồng rẫy kẻ yếu. Bên mạnh bao giờ cũng được phần hơn, bên yếu bao giờ cũng phải chịu kém. A dua với người mạnh chẳng lợi hơn là đeo đẳng với kẻ yếu ru? Ở đời nên vì lợi hơn vì tình; cái thuật sinh tồn là ở đó. Người mình đã sành cái thuật đó lắm, nên đối với quốc âm thường chểnh mảng, đối với chữ Pháp hay đậm đà (...) Nghĩ đến mà buồn thay!


(
Nam Phong số 22, tháng 4-1919. Nhan đề phần trích tạm đặt.)