“Em” ngoái lại, rồi “em” tưởng tượng “anh” cũng ngoái lại. “Anh” thấy làng y như “em” thấy, rồi thấy “em đi sau nối bước mỗi ngày (…) thương nhớ đuổi theo anh”. “Bàn chân ướm bàn chân bàng hoàng trang giấy”, có biết cho chăng hỡi “binh đoàn con trai trước mặt’”? (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (II.3)




(…) Anh phía trước mây giăng mờ biền biệt
Những hòm thư lạc trong lá trong cây (...)
Em đi sau nối bước mỗi ngày
Cuốn sổ nhỏ ghi từng dòng nhật ký (…)
Sông đổ sóng quân đi như nước chảy
Bàn chân ướm bàn chân bàng hoàng trang giấy
Khắc khoải niềm gặp gỡ anh và em.

Một lần thôi ngoái lại với sông làng (…)
Anh sẽ gặp khăn tang trên đầu mẹ
Anh sẽ gặp trên bàn cây bút vẽ
Những em gái em trai không đến trường
                                  không còn đội mũ rơm

(…) anh nhé hãy đón em tiếp bước đường đánh giặc
Mỗi ngả rừng binh trạm lá che xanh
Binh đoàn con gái gặp binh đoàn con trai trước mặt
Nhật ký mỗi ngày thương nhớ đuổi theo anh...


(Đoạn 3, khúc II - “Ngoái lại với sông làng”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)