Nếu hiểu tiếng Anh, khi nghe tiếng Anh sẽ “thấy” ý của người nói. Nếu hiểu thơ, khi đọc thơ sẽ “thấy” cảm nghĩ của người làm. Nếu hiểu tranh, khi ngắm tranh sẽ “thấy” quan niệm về đẹp của người vẽ. Nếu không hiểu, sẽ chỉ nghe được một tràng âm thanh, thấy được một mớ lời, một đám hình thể… (Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Phải hiểu mới thấy”




Người ta chỉ thấy cái người ta hiểu (...) Cũng giống khi ta nghe tiếng ngoại quốc.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997)