Võ Phiến, “Rồi cũng bỏ qua thôi”




Vườn vắng đôi khi ta thơ thẩn
Vườn vắng đôi khi gió quanh quẩn
Thẩn thơ giây lát ta vào nhà
Quẩn quanh giây lát gió bay xa.
Có lần ngẫu nhiên ta gặp gió
Cùng nhau gặp đó, rời nhau đó.
Có lần quét dọn mảnh vườn xong
Quay ra đã thấy lá phủ cỏ
Trên cỏ lá vàng: gió rải thôi!
Ngẩng lên tìm kiếm khắp bầu trời
Mãi không thấy gió.
Lông ngỗng đây rồi, bóng Mỵ Nương đâu?
Nháo nhác một hồi
Cũng bỏ qua thôi.

Mai kia ta đi mất
Tháng tư cuối vườn hoa tử đằng tím ngát
Cuối vườn đôi khi gió quẩn quanh...
Tháng chín rập rờn lá xoan xanh thẩm
Cây ngồn ngộn lá xanh, trời đầy trời mây xám
Xóm vắng hắt hiu, nắng nhạt, bướm buồn
Gió đôi khi dừng lại ghé thăm vườn
Thơ thẩn tìm, chẳng thấy bóng ta đâu
Nháo nhác một hồi
Rồi cũng bỏ qua thôi.

Vũ trụ thiền hành tiết điều hơi thở
Vũ trụ mỉm cười tiến lên thong thả
Vũ trụ vận hành êm ả thảnh thơi
Chuyện gì rồi cũng bỏ qua thôi.


10-1993