“Vĩnh biệt, hoa nhé”




Người Việt Nam ngắm hoa như đọc bài thơ của Trời. Mắt ta vuốt ve hoa như miệng ta ngâm đi ngâm lại lời thơ. Ngắm một lúc, lòng đã cảm hoa đủ sâu, ta có thể buột miệng: “trắng mươn mướt”, hay “trắng nuột”, hay “vàng ối”, chẳng hạn. Những cái từ chỉ màu gợi cảm ấy chính là những bài thơ rất nhỏ mà ta vừa làm để “vịnh” hoa!

Làm thơ “từ” xong, nếu thật cao hứng, có thể ta sẽ làm một đôi bài thơ thật, và thế là hết. Hạnh phúc không phải đi tìm. Nó ở ngay đây, bây giờ.

*

Người Tây phương ngắm hoa như đọc câu đố của Thượng Đế. Mắt họ soi mói hoa như óc họ nghiền ngẫm lời đố. Để giải cho được, họ sẽ mổ xẻ hoa ra, xem xét tỉ mỉ đến từng tế bào, từng phân tử, từng nguyên tử, từng thứ hạt mỗi lúc một bé hơn, cho đến lúc “hoa mắt”, không còn thấy gì nữa ngoài vô số những “tiến trình vận động”!

Giải đố làm bật ra nguyên lý. Hết nguyên lý này đến nguyên lý khác, vô tận. Cứ mỗi nguyên lý được khám phá, vô số máy móc lại ra đời. Hạnh phúc luôn phải chờ đợi những thứ máy móc chưa ra đời!

*

Cùng sống trên mặt quả đất, người làm thơ, kẻ giải đố, để yên cho nhau được chăng?

Cái khổ là kẻ kia giải đến đâu chế ra đủ thứ vũ khí siêu đẳng đến đó, lấn người này không còn miếng đất cắm dùi.

Vĩnh biệt, hoa nhé.



Thu Tứ
Viết năm 2004
Sửa năm 2014