Một sư đoàn “toàn con gái” mặc áo xẻ tà đội “nón trăng rằm bom dội không rơi”… “Ðỉnh Ba Rền giọng hò xứ Thanh vang dội (…) át tiếng bom”… Được những “trái tim nhô nụ thắm bời bời” hăng hái “cõng” như thế, con đường có sợ gì đèo Mụ Giạ với cua Cổng Trời. (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (I.2)




Em là em gái nhỏ chậm chân
Trong tiểu đội
Tiểu đội cuối cùng trong đại đội
Ðại đội cuối cùng trong tiểu đoàn
Tiểu đoàn cuối cùng trong sư đoàn
Sư đoàn đầu tiên áo xẻ tà toàn con gái
Tóc dài
Lưng ong
Ngực
Vai
Chưa nở
Chân nối bàn chân âm thầm nỗi nhớ
Tay quờ đêm ấp vú mẹ nói mê...

Tiểu đội mười hai người
        trăng rằm làm nón
        bom dội không rơi
Này rằm tháng giêng tết Nguyên Tiêu
                  bánh phu thê chạm ngõ
Này rằm tháng chạp mưa phùn
            đất là máu đất là thịt xương gắn bó
Huyết mạch con đường rạo rực giữa ngàn cây
Trăng ơi trăng đừng hao khuyết đắng cay
Tóc rụng nhột bàn chân lội suối
Ðỉnh Ba Rền giọng hò xứ Thanh vang dội
Xua muỗi rừng trái bồ kết xông hơi
Chỉ trái tim nhô nụ thắm bời bời
Chỉ tiếng hát át tiếng bom
               cõng đường băng đèo Mụ Giạ
Cua Cổng Trời gấp khuỷu nối vòng tay.


(Đoạn 2, “Khúc dạo đầu”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)