Không đâu có lịch sử chống ngoại xâm oanh liệt bằng đất nước này. Ta chống hết sức mình như thế là đáng lắm, vì ta đã có một nền văn hóa tinh thần riêng rực rỡ chẳng kém ai. Trong suốt bao nhiêu đời, người Việt Nam đã luôn vừa hết sức phấn đấu để sinh tồn vừa ăn ở với nhau đầy tình nghĩa, xã hội Việt Nam đã thượng tôn đạo lý, nghệ thuật Việt Nam đã tinh tế tuyệt vời. Bây giờ là năm 2018. “Cuộc bể dâu chưa từng”(1) trong đời sống dân tộc khiến văn hóa cũ không thể tiếp tục tồn tại. Như một trách nhiệm đối với vô số tiền nhân đã nỗ lực phi thường, hy sinh vô bờ bến nhân danh Tổ quốc, ta phải xây cho được một nền văn hóa tinh thần riêng mới cũng rực rỡ như xưa. Ta xây nó cũng là giúp thế hệ nào đó mai sau phải hành động bảo vệ Tổ quốc sẽ có động lực để lại nêu cao truyền thống bất khuất của giống nòi! (Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, “Việt Nam quê hương ta”




Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
Ðất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Ðạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.
Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung
Ðất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ
Nước bâng khuâng những bến đò
Ðêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
Ðói nghèo nên phải chia ly
Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường
Ta đi ta nhớ núi rừng
Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô
Bát cơm rau muống quả cà giòn tan...


1958