Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể tháng 9 năm 1944 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bác bỏ nghị quyết phát động chiến tranh du kích của Liên tỉnh ủy Cao – Bắc – Lạng. Khi thời cơ chưa tới thì một người cũng không để hy sinh. Nhưng khi thời cơ tới thì có thể chấp nhận rất nhiều người hy sinh.

“Tổ tiên ta được vẻ vang”… Tưởng tượng ta thờ tổ tiên mà cứ để tổ tiên trên bàn thờ phải nhìn xuống một tên nô lệ!

(Thu Tứ)



Hồ Chí Minh, “Độc lập, tự do, vẻ vang...”



Ngày 26 tháng 12 năm 1946, Hội đồng Chính phủ họp phiên khoáng đại dưới sự chủ tọa của Hồ Chủ tịch tại thị xã Hà Đông (…) Trong gian phòng kín, dưới ánh sáng nhỏ của ngọn đèn dầu, tất cả mọi người đều nắm tay giơ lên (…) đáp lại lời tuyên bố quyết chiến của Bác: “(…) Dù ta cần hy sinh 4 triệu hoặc 8 triệu người mà nước ta được độc lập, dân ta được tự do, tổ tiên ta được vẻ vang, con cháu ta được hạnh phúc, cũng còn hơn cúi đầu mà chịu làm nô lệ cho thực dân Pháp muôn đời”. Đây cũng chính là lời kêu gọi mà Người đã viết để gửi đồng bào ngày hôm trước.


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Chiến đấu trong vòng vây in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 528)