Nghe “tiếng núi sông thăm thẳm rầm rì”, “ai không nao nức”, cứ gì phải là nam thanh niên. Này chị em ơi, “cởi khăn quàng (đỏ thiếu nhi), (đội) mũ tai bèo (thắt) bím đuôi sam”, ta cùng nhau tiến về phía “con đường”! “Liền chị liền em san sát (…) qua sông áo điệp điệp rừng”, trên lưng áo “chiếc ba-lô mảnh vá mang ánh nhìn mắt mẹ rưng rưng”… Chưa thấy đường đâu, đã thấy bom. Những “cái chết bàng hoàng”, những thương tích ghê gớm của một số chị em làm “nhịp đập của tình yêu (tổ quốc) tha thiết” càng mạnh càng rõ trong lồng ngực các đồng đội… (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (I.1)




Xin các chị cho em nén giữ trong lòng
Làn hương sả bắt đầu từ ký ức
Mười sáu tuổi mười bảy tuổi ai không nao nức
Mong được rời nách áo mẹ ra đi
Tiếng núi sông thăm thẳm rầm rì
Phía mặt trận trai làng hành quân lũ lượt
Mười sáu tuổi cởi khăn quàng mơ ước
Mũ tai bèo đỏng đảnh bím đuôi sam
Mười chín đôi mươi mẹ tiễn vợi làng
Trăng lật nón lũy tre bom dội
Liền chị liền em san sát thành đồng đội
Thư lạc nửa đường mẹ mong ngóng âu lo.

Buổi ấy yêu chưa ai kịp hẹn hò
Kề cái chết lòng nung quyết thắng
Ðùm bọc, chở che, hy sinh thầm lặng
Chiếc ba-lô mảnh vá mang ánh nhìn mắt mẹ rưng rưng
Cánh cò chở qua sông áo điệp điệp rừng
Chưa kịp gặp con đường sao máu em đã đổ?
Máy bay đêm, đêm đầu tiên chúng quăng bom tọa độ
Bến Lũy Thầy chị Luống hy sinh
Bao người bị thương chiến tranh hiện nguyên hình
Ngọn gió đen tội ác
Ngực chị Luống vết bom vỡ hoác
Chỉ trái tim
Trái tim còn đập nhịp
Thời gian!
Không lời trối trăn chị dìu em qua cái chết bàng hoàng
Tên các chị, khuôn mặt các chị, em chưa biết hết
Nhưng nhịp đập của tình yêu tha thiết
Làm tổ trong ngực em tựa tằm nằm trong kén
Nong tơ vàng giàn giụa mỗi ngày đêm
Vuông lụa thắm mênh mang hồn thiếu nữ
Vệt tóc đuôi gà ngẫy nắng mượt sang thu...


(Đoạn 1, “Khúc dạo đầu”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)