“Mở cõi” là chuyện nhân loại nơi nơi đều làm. Làm “giỏi” nhất là Tây, thứ hai là Tàu, còn Việt chẳng biết đáng đứng thứ mấy mươi. Tây chẳng những chưa bao giờ thốt nửa lời áy náy về “thành tích” mang liên thanh đại bác tàu đồng đi “làm” của mình, mà còn thỉnh thoảng mặt dày mày dạn động đến cái sự nghiệp “mang gươm” bé nhỏ của ta. Đáng lẽ nó vừa mở miệng thì lập tức cho nó luôn một trận thật dữ dằn, đằng này lại có những người Việt Nam cúi đầu ăn năn sám hối!!!!

“Từ độ…”. Cũng lâu lắm rồi. Thế mà vẫn “trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”. Vẫn nghe quan họ “xen nhịp” vọng cổ, vẫn nhớ màu vải đỏ mỗi lần “phảng phất hương sầu riêng”. Quý hóa quá, Huỳnh Văn Nghệ.

(Thu Tứ)



Huỳnh Văn Nghệ, “Nhớ Bắc”



Ai về Bắc, ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long

Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng
Mà ta con cháu mấy đời hoang
Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương

Vẫn nghe tiếng hát trời quan họ
Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
Vẫn nhớ, vẫn thương mùa vải đỏ
Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng...

Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
Chinh Nam say bước quá xa miền
Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
Muốn trở về quê, mơ cảnh tiên

Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
Hoàn Kiếm hồ xưa linh quy hỡi
Bao giờ mang kiếm trả dân ta?