Sao Tháp Rùa lại “rơi lệ cười”? Thì bấy lâu đứng nép dưới bóng cờ tam tài, nay thấy “đàn con về sau những năm xa”, thấy “bây giờ đây lại là đây” (thơ Tố Hữu), thì tủi tủi mừng mừng mà khóc khóc cười cười chứ sao. “Ta” chẳng khác gì Tháp. Lòng vừa “như lửa đốt dầu sôi” bởi xót xa “bao đồng chí” “nằm lại những chân rừng đầu núi”, lại vừa “như dòng suối mát” khi nghe “leng keng chuông xe điện” nhắc “đã về đây”, nên ta cũng vừa khóc vừa hân hoan khôn xiết. Cái “ngày về” lịch sử ấy, ngay đến trời Hà Nội cũng đã sụt sùi!

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, “Ngày về”



Hà Nội chiều nay mưa tầm tã
Ta lại về đây giữa phố xưa
Nước Hồ Gươm sao xanh dịu quá
Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa…

Ta nhìn, hai mắt ta nhìn mãi
Lòng ta như lửa đốt dầu sôi
Nằm lại những chân rừng đầu núi
Hôm nay bao đồng chí đâu rồi?

Ta đứng khóc giữa trời mưa hắt
Leng keng chuông xe điện đổ hồi
Lòng ta bỗng như dòng suối mát
Ta đã về đây, Hà Nội ơi!

Từ khắp bốn phương trời lửa đạn
Đàn con về sau những năm xa
Cởi súng, gạt mồ hôi trên trán
Ta về xây Hà Nội của ta!