Không phải đất nước nào cũng có “quốc túy” đáng “bảo” bằng xương máu. Nhưng nước Việt Nam ta thì chắc chắn có. Người Việt Nam đánh ngoại xâm không phải chỉ vì giặc làm nhục mình, mà còn vì nền văn hóa riêng rực rỡ.

(Thu Tứ)



Lương V. Can, “Giữ hồn nước! Rửa nhục nước!”



Bảo quốc túy, tuyết quốc sỉ.


(Lời trăn trối của Lương Văn Can)