“Có những đêm nước rong trăng sáng vằng vặc, liếp vườn, đồng ruộng trăng sáng cồn cào”, “Tôi chưa bao giờ thấy trên trời nhiều sao đến thế. Sao làm tôi choáng ngợp. Sao treo chi chít trên các ngọn trâm bầu. Sao sà sát dòng sông in bóng xuống đáy nước sâu thăm thẳm. Có những ngôi sao luôn nhấp nhánh như những đôi mắt trẻ thơ tinh nghịch. Có những chòm sao kết dính với nhau như những quầng lửa rơm rạ đốt cháy ngoài đồng (…) Đêm thật thanh bình, yên tĩnh, đến mức nghe trong đầu như có tiếng rì rào rất xa, rất sâu và rất cao. Không biết âm thanh như vậy phát ra từ đâu. Còn tôi cứ mường tượng như đó là tiếng rì rào chuyển động của các vì tinh tú”.

Đã biết bao nhiêu đêm trăng và đêm sao như thế. Trong những đêm ấy biết bao nhiêu người chưa ngủ hay chợt tỉnh giấc. Nhưng chắc không nhiều mắt thấy “trăng sáng cồn cào”, càng hiếm tai nghe sao “rì rào chuyển động”…

Nhạy cảm với tự nhiên, độ bao lâu nữa thì nhân loại không còn một ai?!

(Thu Tứ)



Nguyễn Tấn Phát, “Một đêm sao”



Dọc bờ sông là những đám dừa nước xanh tươi rậm rì, những cây bần quây quần từng cụm, bông trắng đẹp tinh khiết nhưng không thơm, quả xanh dèm dẹp ăn với mắm cá sặc sống rất ngon. Nhiều cây bần treo lủng lẳng những tổ chim dòng dọc xinh xắn. Đêm đêm đom đóm dập dờn nhịp nhàng tỏa sáng khắp các ngọn bần trông như những vì sao xa trên trời kết lại. Có những đêm nước rong trăng sáng vằng vặc, liếp vườn, đồng ruộng trăng sáng cồn cào, cá đớp mồi theo nước quẫy động sát nền nhà. Văng vẳng trên sông những câu hò miên man cùng những bài vọng cổ ngân trên sông dài. Tôi như bị hút hồn vào những cảnh trời nước, cỏ cây, hoa lá. Có lần má chỉ cho tôi thấy những vệt sao xẹt ngang bầu trời. Má tôi nói đó là “Bà giáng hạ”, và cắt nghĩa: “Mỗi người có một vì sao hộ mệnh tương ứng trên đầu. Ngôi sao ấy khi đã bay đi, có nghĩa là thế gian này có một người chết”. Nghe thật lạ. Má tôi còn nói: “Người ta chỉ thấy được vì sao ấy khi trên trời hiện đủ các vì sao…”. Trí tưởng tượng bị kích động mạnh, tôi thao thức mong có đêm được nhìn thấy ngôi sao hộ mệnh của mình. Và trong gia đình không ai biết rằng trong một đêm đẹp trời, có lẽ là dịp mùa khô, tôi đã choàng tỉnh dậy lúc nửa đêm, một mình lặng lẽ đi ra cánh đồng. Trời đất! Tôi chưa bao giờ thấy trên trời nhiều sao đến thế. Sao làm tôi choáng ngợp. Sao treo chi chít trên các ngọn trâm bầu. Sao sà sát dòng sông in bóng xuống đáy nước sâu thăm thẳm. Có những ngôi sao luôn nhấp nhánh như những đôi mắt trẻ thơ tinh nghịch. Có những chòm sao kết dính với nhau như những quầng lửa rơm rạ đốt cháy ngoài đồng. Đủ thứ hình thù trên trời khi nhìn các vì sao quây quần theo cụm. Tôi tìm mãi, tìm mãi mới thấy có một vì sao nho nhỏ lặng lẽ hiện đúng đỉnh đầu của mình, một ngôi sao không mờ mà cũng không sáng rỡ, một ngôi sao mà sau này tôi nghĩ bụng “mình phải kiên nhẫn và khiêm tốn như ngôi sao hộ mệnh của mình”. Đêm thật thanh bình, yên tĩnh, đến mức nghe trong đầu như có tiếng rì rào rất xa, rất sâu và rất cao. Không biết âm thanh như vậy phát ra từ đâu. Còn tôi cứ mường tượng như đó là tiếng rì rào chuyển động của các vì tinh tú.


(Trích Nguyễn Tấn Phát,
Ngôi sao hộ mệnh, nxb. Giáo Dục Việt Nam, 2015)