Bà Sấm Cô Sét thế kỷ 20 đây. Cũng giúp làm mưa, nhưng không phải nước xuống đồng lúa, mà đạn xuống đồn giặc.

Trước khi làm được mưa đạn, ta phải vác pháo qua cầu treo. “Yêu nhau
đỡ pháo cho nhau”, các anh ấy ơi! Nói vậy thôi, chứ “vai sắt chân đồng” các “em nhẹ nhàng lướt trên” “hàng phím nhỏ”, vừa lướt vừa cười…

Lại nói vậy thôi, chứ khó khăn vất vả biết chừng nào. Thương quý bao nhiêu cho vừa những khuôn mặt “con gái nhưng chẳng hiền với giặc” đã cùng “khẩu pháo thân yêu” “soi chung bao dòng suối” giữa “mây ngàn gió núi”!
(Thu Tứ)



Khuất Quang Thụy, “Qua cầu treo”




Qua cầu chẳng sợ gió bay
Chỉ sợ cầu treo tròng trành em ngã
Anh cố ép nỗi lo mà sao khó quá
Cầu nghiêng
Cầu nghiêng
Con cá bồn chồn
Dây cáp kéo căng như hai sợi dây đàn
Phiến gỗ lát ngang như hàng phím nhỏ
Chân em nhẹ nhàng lướt trên phím đó
Tiếng em cười hay tiếng nhạc rung?

Ai bảo em không vai sắt chân đồng
Vác pháo em đi mấy mùa chiến dịch
Đêm hò hẹn là những đêm pháo kích
Trăng hạ tuần soi nòng pháo nghiêng nghiêng
Lửa dựng ngút trời Dốc Miếu, Cồn Tiên
Pháo con gái nhưng chẳng hiền với giặc
Tầm hướng chỉnh rồi vén cao mái tóc
Ai biết trận này là trận bao nhiêu?

Cùng là pháo binh mà mỗi bận gặp nhau
Em cứ chê hoài áo anh chóng rách
Cởi áo đưa em anh cười biện bạch
Áo rách nhiều vì em khéo vá vai
Rồi lại chia tay hai đứa hai nơi
Ta nhận ra nhau qua ánh hồng lửa đạn
Trận hiệp đồng này nghe pháo em giòn lắm
Ước gì anh thấy được miệng em cười

Qua cầu rồi em ơi
Hướng mặt trận bàn chân em bước gấp
Bàn chân em đã đi ngàn dặm
Đã qua ngàn nhịp cầu treo
Vành mũ vải mềm và khẩu pháo thân yêu
Đã cùng em soi chung bao dòng suối
Cùng em đi trong mây ngàn gió núi
Đi trong điệp điệp trùng trùng...


Quảng Trị, năm 1969