Lương đánh được quả đầu hơi to. Nhưng cũng suýt bị “Ma” bắt, hú vía!

Mig-21 điển hình chỉ một chỗ ngồi. Loại hai chỗ để huấn luyện chắc chỉ bên Liên Xô mới có. Vậy Nguyễn Đình Thi đi thực tế với không quân mà không được bay. Chỉ nghe kể mà kể lại nghe sống động ghê.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Mặt trận trên cao (2)



II

Sau khi Ngọ đậy cái nắp buồng lái lại thì Lương chỉ còn trông thấy Ngọ đứng khom khom bên ngoài, đôi môi vẫn mấp máy nói tiếp câu gì trong tiếng rú ào ào. Rồi Ngọ tụt xuống nhanh nhẹn nhấc cái thang sắt ra, và lùi lại mấy bước, đứng nhìn lên.

Chiếc máy bay của Sáu đã nhô ra khỏi hàng, ngoặt theo dọc đường băng, qua trước mặt Lương. Anh liền cho máy bay tiến ra và cùng lăn bánh đều nhịp đằng sau, ở chếch về bên phải Sáu. Nhìn thoáng qua, Lương cũng thấy nét mặt Sáu lúc này đã nghiêm nghị hẳn.

Tuy đã bay hàng trăm lần nhưng mỗi lần ngồi vào buồng lái, sắp cất cánh, Lương lại thấy có một cái cảm giác không phải là hồi hộp mà là một cái gì vừa nghiêm trang vừa sẵn sàng chờ đón những sự bất ngờ. Vì không cuộc bay nào có thể hoàn toàn giống cuộc bay nào và mỗi lần rời khỏi mặt đất, đối với người lái máy bay phản lực chiến đấu vẫn là một lần thử thách mới. Lúc này cũng vậy, Lương lại thấy hình như mắt tai và mọi giác quan của anh đều có nguồn điện bên trong làm cho rất sắc nhậy, đầu óc anh sáng như cái màn ảnh trên đó các ý nghĩ có thể chạy nhanh hơn lúc thường gấp bội. Mỗi động tác nhỏ của Lương đều phải rất đúng, gọn, chắc, mỗi cái đưa tay hoặc ấn chân ấy đều thành một công việc có ý nghĩa của nó và đòi hỏi tất cả sự hiểu biết, tính toán đầy đủ nhưng lại phải tự nhiên như hơi thở vậy.

Chiếc máy bay trắng sáng của Lương theo sau chiếc máy bay bạn đã ra đến đường băng cất cánh. Hai chiếc cùng dừng lại, Lương vẫn ở chếch đằng sau một chút. Họ cùng cho máy gầm hết sức mạnh. Lương thoáng nhìn thấy rất nhanh các anh em đại đội bốn đứng quây chung quanh anh Thuần, đang nhìn theo họ.

Như có một nút bấm rất đều, không sai nhau một giây, hai chiếc Mích cùng lao đi trong tiếng gầm mãnh liệt. Đường băng trắng, mặt cỏ, những nhà cửa trên sân bay, những lũy tre, tất cả vùn vụt ùa đến, và Lương lại thấy mình nhẹ bỗng như có võng đưa bổng lên một cái: anh đã cất cánh.

Buổi sáng mát nhẹ, máy bay đi êm, họ cùng lên cao nhanh chóng. Vừa rời mặt đất, nhìn xuống đã thấy một lớp khí trời biêng biếc như làn sương phủ lên tất cả những lũy tre, những thửa ruộng lúa óng ánh một màu nửa xanh nửa hồng. Rồi chung quanh Lương tất cả trắng như bông, ở đây không biết đâu là trên trời, đâu là dưới đất nữa, chỉ thấy bốn bề một màu trắng đục ẩm ướt và những sợi mây cứ vút vút bắn về phía sau. Những khối mây cũng đã vùi mất tăm chiếc máy bay của Sáu vừa đây còn ở phía trước, mây trắng cuộn ngay chung quanh mặt Lương, chỉ cách có cái nắp khoang lái. Tất cả mù mịt hết, tưởng như cứ đi mãi như thế này cũng không bao giờ ra khỏi cái màu trắng mờ mờ, dầy đặc vô tận. Nhưng rồi những màn trắng như mỏng đi, và bất thình lình, Lương thấy cái mũi máy bay của anh từ trong mây nhô lên, một giây sau, anh đã ở giữa khoảng không quang đãng rực rỡ ánh nắng. Anh vẫn mỗi lúc một lên cao hơn, xa dần những lớp sóng mây trắng bạc ở bên dưới. Chiếc máy bay của Sáu cũng đã kia, như một con thuyền kỳ lạ bằng kim cương trắng đang ném ra những tia long lanh chói mắt mà lướt đi thong thả trong không gian.

Họ vẫn lên cao thêm. Trên đầu Lương là vòm trời biếc thẫm không một vết gợn, bên dưới anh đã trải ra mênh mông sáng lóa những đám mây tròn lưng như bát úp san sát không kẽ hở, trên mặt biển mây trắng đặc thỉnh thoảng ở phía xa nổi lên một hòn đảo cuồn cuộn chói lọi như bằng bạc chảy, tất cả cái cảnh lạ lùng ấy vắng vẻ im lìm như ở một thế giới xa xôi nào không có thời gian nữa.

Lương đưa mắt xem xét hai bên và phía sau, anh không chú ý nhiều đến cảnh mây nhưng vẫn thấy trong người hào hứng. Tiếng động cơ phản lực réo ào ào bên ngoài như tiếng gió thổi trong một khu rừng. Lương ngồi trong ghế lái, bốn bên chung quanh chằng chịt những túm dây điện xanh đỏ đen vàng, những vòi, những ống, những nút bấm, những đồng hồ, tất cả hàng trăm thứ đó như những sợi dây thần kinh, những đường mạch máu nối liền anh vào với cái máy bay. Và chiếc Mích như một con vật sống biết lắng nghe anh từng tí một, chỉ một ý muốn, một cử động nhỏ của anh là nó lập tức chuyển theo rất nhạy. Bộ quần áo lủng củng dày cộm ở dưới đất bây giờ không làm vướng gì cho Lương, trái lại nó che chở cho thân thể anh sống và hoạt động được bình thường, cái mặt nạ úp lên mũi và miệng đem dưỡng khí đến cho anh thở, chiếc dù gấp ở dưới chỗ ngồi thành một cái đệm dày, hai chiếc ủng to đè lên bàn đạp thêm vững vàng, bàn tay đeo găng sù sì bây giờ nắm cần lái một cách mềm mại.

- Hai mươi bốn, vòng trái theo tôi!

Tiếng Sáu gọi.

- Vòng trái nghe rõ.

Lương trả lời.

Sáu đã bắt đầu nghiêng cánh. Lương hiểu, Sáu muốn quay lại trên sân bay và sửa soạn để xuyên qua mây đâm nhào xuống. Lương cũng bẻ cần và ấn chân, để cánh máy bay anh nghiêng theo. Vừa lúc ấy trong ống nghe bên tai anh bật lên tiếng nói hấp tấp của đại đội trưởng Kiến dưới đất. Chưa kịp hiểu Kiến nói gì nhưng vừa nghe giọng nói là Lương đã biết có chuyện rồi.

- Thăng Long! Có quạ! Có quạ đấy!

Lương nghe chen vào tiếng gọi của Kiến nhiều tiếng nói lao xao nữa.

- Nhanh không nó chuồn mất!

- Thằng này táo gan thật.

- …

- Thăng Long!

Tiếng Kiến gọi to.

- Sang trái, hướng 220!

- Rõ… õ…

Tiếng Sáu kéo dài trả lời dưới đất.

Hai chiếc Mích lúc này bỗng nhanh nhẹn hẳn lên, không còn điệu bay bình thường lúc tập luyện. Lương đã đoán được ý định của dưới đất là hai anh em phải bay đón chặn đường về của địch. Có lẽ là một thằng trinh sát bay thấp, luồn theo các triền núi. Lương vẫn bám theo Sáu giữ cự ly rất đều, họ lướt đi sát trên những lớp mây. Phía trước họ, từ giữa những dải mây mờ mờ như sương đã nhô lên lơ lửng mấy ngọn núi phơn phớt xanh. Lương biết hai anh em đang bay trên miền Tây hiểm trở và dưới những lớp mây nhẹ nhàng phơ phất kia là hàng nghìn quả núi sừng sững đáng sợ. Thằng địch có thể luồn dưới kia để chuồn, nhưng gặp những ngọn núi chìm lẫn trong mây dày như hôm nay thì cũng ít khi nó dám liều xuống thấp.

- Hai mươi bốn, chú ý quan sát dưới bụng! Xuyên lên!

Như hai con cá quẫy đuôi, hai chiếc Mích bám theo nhau cùng vút lên trong khoảng trời xanh lóa nắng. Phía trước họ, bây giờ mây đã mỏng và thưa đi, để lộ rõ những dãy núi phơi sống lưng lởm chởm. Thằng địch đâu? Làm thế nào mà nhìn thấy nó trước!

- Thăng Long, mục tiêu phía trước, mười hai cây.

- Mười hai cây, nghe rõ!

Tiếng Sáu đanh gọn.

Lương nghe tiếng anh Thuần:

- Thăng Long! Kiểm tra vũ khí. Kiên quyết diệt địch!

Cả người Lương căng lên như một dây cung. Dưới đất vẫn gọi:

- Thăng Long, chú ý bên trái, có một bọn ruồi xanh độ cao bốn nghìn hai, cách ba mươi lăm cây…

Nó kia! Thấp thoáng trong mây mỏng, ngay dưới bụng Lương một thằng địch hình thù to và lạ, hai động cơ phản lực, đang bay là là sát trên những ngọn núi. Thằng địch hình như đã thấy hai chiếc Mích, nó luống cuống đảo cánh tìm cách lẩn vào dọc theo những thung lũng hẹp ngoắt ngoéo.

- Hai mươi hai vòng phải, yểm hộ tôi!

Lương gọi Sáu.

- Hai mươi bốn xin phép công kích.

- Cho công kích! Bổ nhào, bắn ngay!

Lương vứt thùng dầu phụ, nghiêng cánh đâm xuống ngay trên lưng thằng địch, bắn một loạt đạn. Những đốm đỏ phùn phụt bay, đi rất chụm vào bên cánh chiếc máy bay Mỹ, chớp chớp lên mấy cái và làm dấy lên những đốm khói trắng nhỏ. Lương vọt lên vượt qua thằng địch vẫn bay ngoẳn ngoèo. Anh liếc nhanh thấy Sáu ở trên cao đang vòng tròn yểm hộ cho anh. À! Lương bật nghĩ ra. RB-66! Đây là kiểu trinh sát điện tử, một của hiếm của kỹ thuật Hoa Kỳ! Còn tụi “ruồi xanh” đâu?

Rít lên một tiếng ghê gớm, chiếc Mích vòng lại nghiêng cánh bổ xuống một lần thứ hai.

- Hai mươi bốn, chú ý độ cao!

Tiếng Sáu nhắc Lương.

Ở nhà lại gọi:

- Thăng Long, tăng cường cảnh giới! Ruồi xanh đang đến cách mười lăm cây.

- Hai mươi hai nghe rõ. Hai mươi bốn bình tĩnh vào gần địch, bắn!

Lương vẫn đâm xuống thằng địch, anh đã nhìn mồn một hình cờ sọc xanh sao trắng trên cánh và đuôi nó, chiếc máy bay màu vàng bẩn cứ mỗi giây một to thêm, lấp đầy cả vòng kính ngắm. Lương bóp cò, anh có cảm tưởng như túm tận gáy thằng địch mà quật xuống. Những đốm đỏ xuyên thẳng vào cánh chiếc máy bay trinh sát Mỹ to và dài lù lù trước mắt Lương, những mảnh kim khí bắn tung tóe, một bên cánh của nó văng rời hẳn ra, lửa bốc lem lém lẫn với khói, thằng địch cứ thế rụng xuống những khoảng núi rừng bên dưới.

- Rơi rồi! Nó nhảy dù!

Tiếng Sáu reo.

Lương ngóc đầu vọt lên cao, anh còn kịp thấy mở ra hai rồi ba chiếc dù đung đưa.

- Hai mươi bốn! Vòng trái gấp! Vòng trái gấp!

Nghe Sáu gọi, Lương giật mình bẻ mạnh cái cần lái và đạp chân, máy bay của anh ngoặt dữ dội, rùng lên một cái thì vừa vặn một vệt sáng dài trượt vút qua ngay sau đuôi. Tên lửa! Bị bám phía sau rồi! Lương vẫn dồn sức vào hai tay kéo cái cần lái, trên hai vai, sống lưng, trên khắp người anh như có một bức tường đồng nghiến xuống, mắt anh bật đom đóm, chiếc Mích vọt ngửa, rít lên kêu re re, re re, những đám mây, những mảnh trời xanh, những chỏm núi, những mảng rừng đuổi nhau quay nhanh trước mắt anh. Một vạch tên lửa lại trượt qua, rồi một chiếc “Con Ma” đầu nhọn múp trượt đà văng ra bên phải Lương. Nó vội vã kéo lên cao trước những làn đạn lửa đang chớp chớp đuổi theo nó… Lương thấy chiếc Mích của Sáu nghiêng bụng cong cong vụt lên rượt theo thằng địch và bắn thêm một loạt đạn nữa.

Lương hiểu Sáu vừa cứu anh thoát hiểm! Họ đã chạm với tụi “ruồi xanh” đến đón chiếc máy bay trinh sát bị anh bắn rơi. Lương bám luôn theo Sáu, giữ phía sau cho người đồng đội. Quả nhiên anh đã nhìn thấy một chiếc Con Ma nữa đang lao tới và đằng sau nó, ở đầu một đám mây, thêm hai chấm đen của hai Con Ma khác.

- Hai mươi hai! Bên trái có ba Ép Bốn!

Lương vừa gọi bạn, vừa lao thẳng về phía mấy thằng địch mới tới. Trên cao, chiếc Mích của Sáu nghiêng cánh quay lại. Ba thằng địch này như gờm họ, chúng cẩn thận giữ đội hình chặt chẽ né sang một bên, tìm cách vòng ra đằng sau hai chiếc Mích. Nhưng Sáu và Lương kèm sát nhau cũng vòng dãn ra xa, cả ta và địch chỉ nhìn nhau vụt qua như chớp mà không bên nào bắn được.

- Thăng Long! Hồng Hà! Hồng Hà!

Ở nhà đang ra lệnh cho họ về. Sáu gọi Lương bứt ra khỏi vòng tiếp giáp với địch. Họ men theo một đám mây dài, vừa bay đi vừa quan sát phía sau. Mấy thằng Con Ma cũng đã rủ nhau mất hút rồi. Lương còn liếc nhìn lại xuống đất, cái cột khói đen của chiếc máy bay bị anh bắn rơi vẫn còn bốc lên từ một quãng rừng đằng xa. Mấy chiếc dù đã biến mất, mấy thằng giặc chắc đã chạm đất, không chừng đã bị dân quân ta trói rồi!

Sáu dắt Lương bay thấp theo một đường an toàn len giữa các trận địa pháo của ta, trở về. Khi chiếc Mích của Lương chạy đến cuối đường băng rồi lăn từ từ đến bên cạnh máy bay của Sáu vừa đỗ lại, thì Lương bỗng nhận thấy khắp người anh đang đầm đìa mồ hôi… Hai chiếc ô-tô dắt, với các anh em thợ máy ngồi trên, đã chạy ra. Ngọ đứng ở khoang sau ô-tô, vừa cười vừa như múa tay mà vẫy Lương. Sáu vẫn ngồi trong buồng lái, chưa xuống, và đang gỡ cái mặt nạ thở dưỡng khí. Lương cũng ngồi im mấy giây, cảm thấy thèm một ngụm nước. Khát quá! Cái mũ da và bộ quần áo bay lúc này trở lại vướng quá! Lương tháo cái mặt nạ và quai mũ da dưới cằm cho đỡ ngột. Anh đẩy cái nắp buồng lái, đứng dậy, cười vẫy lại các bạn, mặt đỏ bừng rỏ giọt nhễ nhại, cả mấy lần áo cũng ướt đẫm.