“Ngày xưa”, “bộ đội về làng” rồi bộ đội đi, đi “đã lâu rồi”, đi không biết “bao giờ trở lại”, nhưng không bao giờ đi khỏi ký ức của “mẹ già, trai gái, đàn em” ở “làng tôi”…

Độ nửa thế kỷ sau, có “đàn em” chợt xót xa:

“… không còn gian khổ nữa
Tất cả chừng như lãng quên…

Các con tôi lớn lên
Không còn biết bữa cơm nghèo độn sắn…
Thuở mẹ nghèo xóm nhỏ đón anh bộ đội về làng…
Tất cả đã mù sương…”.

Bao nhiêu máu đã đổ mới được “không còn”! Và những thế lực thù địch vẫn đang bằng mọi cách xuyên tạc sự thực. Phải hết sức chống sương hóa, chống xuyên tạc!
(Thu Tứ)



Mai Quốc Liên, “Bộ đội về làng”




Người tôi yêu xưa hay hát bài hát ấy:
“Các anh về mái ấm nhà vui
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở rừng sâu mới về…”
Và tôi chính là đứa em bé nhỏ
Chạy theo chân các anh…
Mũ tre, áo vá, quần xám xi-ta
Các chị dệt bằng tấm lòng thơm thảo…

Làm sao quên bữa cơm ghế khoai mì
                                    chan canh hến
Những đêm các anh tập chúng tôi hát
Ngày mai các anh đã đi rồi
Nhiều anh hy sinh ở trận Bồ Bồ
Trận đánh cuối cùng ngày kháng Pháp.

Tôi lên mười đã đào hố chông, chờ giặc…

Tuổi thơ ơi, mái trường lợp tranh ơi
Ngọn đèn dầu như hạt đỗ…
Cô bạn gái cùng lớp tóc chấm vai thề
Hát bài hát “Bộ đội về làng” tôi nghe
                                      dường nín thở…

Chân đất chúng tôi đi ngàn dặm đất
Đã đến những phương trời xa tít tắp
Đã lớn lên thu đất trời vào tầm mắt
Đã học khôn vì máu đổ đã quá nhiều
Nước mắt thầm rơi nhớ về ngày cũ thân yêu.

Không còn ngày xưa, không còn gian khổ nữa
Tất cả chừng như lãng quên…

Các con tôi lớn lên
Không còn biết bữa cơm nghèo độn sắn…
Thuở mẹ nghèo xóm nhỏ đón anh bộ đội về làng…
Tất cả đã mù sương…

Người tôi yêu hay hát bài hát ấy
Bây giờ ở đâu?


2004

















__________
“Bộ đội về làng”: thơ Hoàng Trung Thông, nhạc Lê Yên.
Bồ Bồ: trận đánh ở Điện Bàn, Quảng Nam, tháng 7-1954.