Thu nhiều thơ lắm, nhất là khi đang “tới” hay “về”. Hương ổi, gió se, sương chùng chình, sông dềnh dàng, chim vội vã, mây hai mùa, nắng vẫn còn, mưa đã vơi, sấm thi thoảng chịu báo trước, hàng cây “tóc” ngày nào xanh um giờ bắt đầu xơ xác, ồ, cái cảm chớm thu của một người nó tinh tế và kỹ càng sao! (Thu Tứ)



“Sang thu”

Hữu Thỉnh




Bỗng nhận ra hương ổi
phả vào trong gió se
sương chùng chình qua ngõ
hình như thu đã về
sông được lúc dềnh dàng
chim bắt đầu vội vã
có đám mây mùa hạ
vắt nửa mình sang thu
vẫn còn bao nhiêu nắng
đã vơi dần cơn mưa
sấm cũng bớt bất ngờ
trên hàng cây đứng tuổi.