Trong hồi ký Chiến đấu trong vòng vây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể khi bàn việc giải phóng Tây Bắc với một số cán bộ quân sự cao cấp khoảng cuối năm 1947, đã “gợi ý các anh (…) bắt đầu bằng những đội tuyên truyền vũ trang (…) gồm đa số những người am hiểu địa phương, nhất là các chiến sĩ người dân tộc”.

Thời điểm sáng tác bài thơ sau đây cùng vài chi tiết trong lời thơ làm ta nghĩ “anh bộ đội” này chắc là...

“Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều
Bóng dài lên đỉnh dốc cheo leo
Núi không đè nổi vai vươn tới
Lá ngụy trang reo với gió đèo”
.

Cái bóng in trên dốc rất đẹp, còn cái bóng in trên thơ thì xứng với bóng kia.
(Thu Tứ)



“Lên Tây Bắc”

Tố Hữu




Sáng nay ra trận lên Tây Bắc
Hai đứa ta cùng đi đánh giặc
Tay dao tay súng gạo đầy bao
Chân cứng đạp rừng gai đá sắc

Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều
Bóng dài lên đỉnh dốc cheo leo
Núi không đè nổi vai vươn tới
Lá ngụy trang reo với gió đèo

Quê hương anh đó gió sương mù
Và rú rừng đây của chiến khu
Cỏ ngập đồng khô mờ lối cũ
Tan hoang làng cháy khói căm thù

Anh đi tìm giặc, tôi tìm anh
Người lính trường chinh áo mỏng manh
Mỗi bước vàng theo đồng lúa chín
Lửa vui từng mái nứa tươi xanh

Po Tào Mường Khủa Mường Tranh
Mường La Hát Lót chân anh đã từng

Anh về cối lại vang rừng
Chim reo quanh mái, gà mừng dưới sân
Anh về sáo lại ái ân
Ðêm trăng hò hẹn trong ngần tiếng ca

Nhưng rồi khói từ xa gió thổi
Núi kêu anh bộ đội lên đường

Lại những ngày đi, vắt với sương
Ngô bung, xôi nhạt, nước lưng bương
Ðêm mưa rình giặc tai thao thức
Mùa lại mùa qua rét nhức xương

Ai biết trưa nay giữa bụi bờ
Anh nằm sưởi nắng mắt lơ mơ
Tôi ngồi không ngủ nghe anh thở
Khe khẽ lòng ngâm lên tiếng thơ.


1948