“Em bao giờ cũng…”. Giá Chế Lan Viên “về”, để ta được dắt hồn tới những miền ruộng khô nay đầy nước nhờ thủy lợi, những cầu đường hiện đại ấn tượng, những tuyến xe buýt giăng khắp các đô thị vé xe rất rẻ, những công trình cải tạo thành công ngoạn mục như kênh Nhiêu Lộc ở TPHCM, những làng xóm nơi mọi người đã quên thứ nồi cơm không có dây điện và gần như nhà nào cũng có tủ lạnh, những chợ và chợ ăm ắp hàng hóa giá cả phải chăng… Nhưng ta làm sao cho hồn khỏi thấy màu tóc của rất nhiều phụ nữ, khỏi nghe thứ nhạc mà thế hệ trẻ đang nghe, khỏi tiếp xúc với bao nhiêu “văn hóa phẩm” khác, nhỉ? “Đời vẫn cứ đi lên”… Giá mà tinh thần lên cùng với vật chất, thì đời vui biết chừng nào. (Thu Tứ)



Mai Quốc Liên, “Giá còn anh”

nhớ Chế Lan Viên



Em bao giờ cũng tiếc: giá còn anh!
Giá còn anh hôm nay, giữa một sớm mai lành
Anh sẽ còn viết bao điều nghĩ ngợi
Anh sẽ còn sướng vui khổ đau cùng tất cả
Và anh sẽ “nắm chặt bàn tay bè bạn nắm
hối tiếc một câu văn chưa nói hết ý mình”.


Hai mươi năm không còn anh, đời bao biến thiên
Có những chuyện anh không hề tưởng tượng
Nhưng dẫu quanh co, đời vẫn cứ đi lên
đời vẫn cho ta chiếc lá sen vừa mới hái
khổ đau qua đi, niềm vui còn mãi
anh kiên cường đến cuối – thật hiền minh.

Và với anh, có một vòm trời khác
Vĩnh viễn xanh trong vĩnh viễn chói ngời
Anh lên đó như một vì sao lạc
Và muôn thu nhấp nhánh ánh sao cười.