“Ôi, có phải gió nổi bốn nghìn năm góp về
một mùa xuân bão táp
đã đưa các em đi
làm ánh chớp giữa trời…”.

Oai quá, phụ nữ ta ơi!

Ngoài chính “các em đi” làm sấm chớp diệt giặc, bài thơ sau đây còn chứa
“các má các ba tần ngần trước ngõ, đứng ngó hoài (…) thức đợi (…) nghe lá biếc lao rao từng cơn gió thổi cũng hé cửa ngóng nhìn tưởng bước các em (về)”, và cả không biết những ai đó “đêm nay lại nghe tiếng pháo gầm vang phía trời xa lắc” mà thấy “sao bồi hồi thương nhớ quá các em ơi!”... Đằng sau dũng cảm có đợi chờ, thương nhớ, phải thế mới được chứ. (Thu Tứ)



“Các em đi”

Nguyễn Chí Hiếu




Các em đi
nòng pháo in ráng chiều cháy đỏ
Xóm dưới làng trên các má các ba tần ngần trước ngõ
đứng ngó hoài theo bước các em đi

Những em gái quê hương
mang nụ cười và những đêm hội mừng công ra trận
Thiếu các em đêm nay quê mình vắng lặng
thao thức đợi chờ tiếng pháo tấn công
như đợi phút giao thừa pháo nổ mừng xuân

Từ sâu thẳm đêm đen một góc trời bừng chớp lửa
các má các ba mở tung cánh cửa
cả quê hương choàng dậy đổ xuống đường
nghe tiếng pháo gầm rơi giọt giọt mưa sương
từ những chiếc lá dừa bén ngời sắc gươm đồng khởi
đồn giặc cháy rồi
dòng sông quê hương truyền đi vang dội
tiếng pháo giao thừa mở hội mùa xuân

Thôn xóm lên đèn trò chuyện râm ran
bếp lửa reo cười vờn vách lá
các má các ba thức đợi các em về
ấm nước reo mấy lần
nồi cháo lươn nóng hổi
nghe lá biếc lao rao từng cơn gió thổi
cũng hé cửa ngóng nhìn
tưởng bước các em

Nhưng từ ấy các em đi
vui chiến trường xa chiến đấu mãi chưa về
và những chân trời đêm đêm chớp lửa
quê hương nhắc tên các em từng ngày từng bữa
khế chín gọi chim về
me dốt rụng đầy sân

Đêm bầu cử hội đồng nhân dân
trống giục bước chân đường thôn náo nức
điệu hát câu hò gợi nhớ chiến trường xa
thương các em cả quê mình các má các ba
chung sức lại lấp hố bom cấy thêm hàng lúa
sửa lại đoạn chiến hào
đào thêm nhiều hầm chông tua tủa
Quyết giữ lấy đất này – nơi sinh trưởng của các em

Đêm nay ại nghe tiếng pháo gầm vang phía trời xa lắc
sao bồi hồi thương nhớ quá các em ơi
Ôi có phải gió nổi bốn nghìn năm
góp về một mùa xuân bão táp
đã đưa các em đi
làm ánh chớp giữa trời.


1-1969

(Bài thơ đề tặng những đội nữ pháo binh Long An)