Tố Hữu, “Phá đường” (1948)




Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế
Gió qua rừng Đèo Khế gió sang...

Em là con gái Bắc Giang
Rét thì mặc rét, nước làng em lo
Nhà em phơi lúa chưa khô
Ngô chửa vào bồ, sắn thái chưa xong
Nhà em con bế con bồng
Em cũng theo chồng đi phá đường quan
Con ơi con ngủ cho ngoan
Sang canh trăng lặn, buổi tan mẹ về...
Trên đồi quê
Trăng non mới hé
Đường thì dài, hố xẻ chưa sâu
Chưa sâu thì cuốc cho sâu
Có anh có chị cùng nhau ta đào!

Hì hà hì hục
Lục cục lào cào
Anh cuốc em cuốc
Đá lở đất nhào!
Nào anh bên trai
Nào em bên gái
Ta thi nhau thử
Ai nào hơn ai ví!
Anh tài thì em cũng tài
Đường dài ta xẻ, sức dai ngại gì
Đường đi ngoắt ngoéo chữ chi
Hố ngang hố dọc chữ i chữ tờ
Thằng Tây mà cứ vẩn vơ
Có hố này chờ chôn sống mày đây
Ớ anh ớ chị nhanh tay
Nhanh tay ta cuốc, chôn thây quân thù!
Đêm nay gió rét trăng lu
Rộn nghe tiếng cuốc chiến khu phá đường...


1948


























003