Đầu năm 1947, Nguyễn Tuân đã ghi: “Đường các khu phố nội thành bừa bộn cuội, đá, đất, quện với nhựa đường nát, đánh đống từng dãy. Những chân cột đèn gục xuống (…) Các cột bê-tông của đèn, điện thoại bắt tay nhau qua lòng phố vắng. Đường sắt tàu điện bị bóc từng đoạn dài, đầu sắt bị quật ngỏng lên như đầu rắn. Nhiều dây thép tam cố to như thừng bện, tha hồ quấn lấy gạch lề phố, ngang nhiên như dây leo trong rừng thẳm (…) Những cái nhà bịt cửa (…) trổ một con mắt đầy bột gạch mà nhìn ra phố vắng” (“Sau đêm 19 tháng chạp”).

Về cuối năm, Tố Hữu lại có dịp lang thang vào một nơi “ta phá hết, lâu rồi!” để nghe “tường xiêu (…) mái gãy (…) mảng buồng son kính vỡ rêu lên” cùng với “những di lăng, sấu, gạo (…) vật ngang đường cản giặc” v.v. “nói”, và nghe “gạch nát (...) cành khô” “hát”. “Trong đổ nát hôm nay”, một tấm lòng thật sắt son và đầy tin tưởng đã nghe được “ngày mai (…) đẹp hơn rày hơn xưa” đang “đến từng giây từng giờ”…
(Thu Tứ)



Tố Hữu, “Giữa thành phố trụi” (1947)




Ðến làm chi đây? Ta đã biết
Ðô thành ta phá hết, lâu rồi!
Tìm chi đây giữa đống gạch vôi
Hoang tàn đổ nát?

Ta đi trên đường đá rát
Ðông lạnh ghê người
Chiếc lá vèo rơi xuống cỏ
Tường xiêu loét đỏ
Mái gãy sườn đen
Mảng buồng son kính vỡ rêu lên
Ô cửa mắt tròn thăm thẳm
Ai lên tiền tuyến đường muôn dặm?

Lại ngồi dưới gốc di lăng
Ở đây còn có ai chăng với mình?
- Có!
- Ai nói đó?
A! Các anh chiến lũy!
Sắt gỗ giăng thành
Cả các anh
Những di lăng, sấu, gạo
Không tiếc lá cành xanh
Vật ngang đường cản giặc
Các anh nữa, những dòng chữ sắc
- Thân cây tảng đá góc phòng -
“Phá tan Tấn Công Mùa Ðông của Pháp”
Bằng than bằng gạch bằng sơn
Nét muôn tay hằn vạn đại căm hờn.

Ta lại bước đi trên đường đá rát
Gõ gót vui nghe tiếng hát
Của mỗi hòn gạch nát mỗi cành khô:
Ngày mai về lại Thủ đô
Ngày mai sống lại từng mô đất này
Ngày mai xanh lại từng cây
Ngày mai lại đẹp hơn rày hơn xưa
Mùa đông dài lạnh sẽ qua
Phố ta lại dựng, nhà ta lại về
Bàn tay đã nắm lời thề
Ra đi quyết phá, ngày về sẽ xây
Từ trong đổ nát hôm nay
Ngày mai đã đến từng giây từng giờ...


1947