Ai hẹn không về, để ai lặn lội tìm ai.

“Bờ rừng lau trắng lắt lay,
Chị ngồi với cái bóng gày bên anh”…

Ngồi lâu rồi cũng phải đứng lên đi về, đi với cái bóng, đi cho “lõm” những con đường...
(Thu Tứ)



Ngân Vịnh (1942-cs)




“Một ngày chị tôi”




Chị ngồi bên nấm mộ chồng
Anh nằm lặng lẽ bên đồng đội xưa
Một ngày thấp thoáng cơn mưa
Sông Trường Ðịnh chảy qua trưa nắng vàng

Buồn đau bao nỗi ngổn ngang
Gửi lòng vào ngọn khói nhang tỏa mờ
Ngày anh đi dặn đợi chờ
Nào hay thân chị bây giờ đơn côi

Dặm đèo dặm dốc xa xôi
Ðến thăm anh chỉ được đôi ba lần
Dẫu là chỉ một phút gần
Cũng vơi đi được mươi phần nhớ nhung

Nẻo đồi cơn gió lạnh lùng
Trong trong suối đổ vào thung lũng ngày
Bờ rừng lau trắng lắt lay
Chị ngồi với cái bóng gày bên anh

Cầu mong đất rộng trời xanh
Tình yêu ngọn lửa mong manh mãi còn
Ðặt tay lên lá cỏ non
Nào ai hay chị mỏi mòn tóc sương

Dấu chân lõm xuống con đường
Sông Trường Ðịnh chảy vấn vương nẻo về.