“Đăng U Châu đài ca”

của Trần Tử Ngang




Đã bé tí teo giữa đất trời, lại ngắn ơi là ngắn trong chiều thứ tư… Cứ khóc thoải mái đi, hỡi hạt bụi phù du.

Nguyên văn

Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Ðộc sảng nhiên nhi thế hạ.


Dịch nghĩa

Phía trước không thấy người đi trước
Phía sau không thấy người đi sau
Nghĩ trời đất mênh mông quá
Một mình đau lòng mà rơi nước mắt.

Dịch thơ

Bản 1:

Người xưa tăm tích tuyệt mù
Người sau ngóng đợi đã mờ mắt trông
Trời thăm thẳm đất mênh mông
Ngẫm thân côi cút đôi dòng lệ tuôn.


Bản 2:

Trước trông chẳng thấy người xưa
Sau mong người tới cũng chưa thấy gì
Ngẫm mình hạt bụi li ti
Một mình đứng chợt tràn mi lệ trào.


Bản dịch thơ khác

Trước chẳng thấy người xưa
Sau chẳng thấy ai cả
Ngẫm trời đất rộng mênh mông
Lòng đau xót, lệ tầm tã.
(Trần Trọng Kim)

Ngưòi trước chẳng thấy ai
Người sau thì chưa thấy
Gẫm trời đất thật vô cùng
Riêng lòng đau mà lệ chảy.
(Tương Như)



Thu Tứ



















_______
Tên bài nghĩa là “Lên tháp canh trên thành U Châu mà hát”.