Cô gái đó biết nghĩ. Biết nghĩ như cô chắc chắn rất nhiều người, nhưng nghĩ đúng rồi khi gặp dịp có làm đúng hay không thì lại là chuyện khác. Cho nên “Phước” mới nhớ mãi “người em gái vô danh xã Đông Yên”. Bộ đội vì dân, dân vì bộ đội. “Tình cá nước” là nguyên nhân cơ bản khiến kẻ thù sẽ không được toại nguyện. (Thu Tứ)



“Tình cá nước”

Lê Vĩnh Hòa




Đơn vị dừng lại cho xuồng cặp sát mé bờ tránh sóng, chờ ban chỉ huy hội ý.

Sông rộng, xuồng khẳm, đêm nay lại gặp sóng to gió lớn, nếu cho xuồng đâm ngang qua sông nhứt định chìm.

Vậy phải làm sao? Nếu không qua ngay thì làm cách nào đảm bảo sẽ hành quân đến vị trí đúng giờ qui định?

Khó khăn này chỉ có dựa vào nhân dân mới giải quyết được, nhưng nhân dân đâu trong đêm tối ở ngoài bờ sông cái chỉ có toàn là dừa nước, xéo bên kia sông lại là đồn giặc?

Vậy mà có. Đó là một cô gái chở bà má già trên chiếc ghe gắn máy đang đậu khuất trong lá. Thấy bộ đội dừng xuồng lại hồi lâu, đoán là các anh muốn qua sông nhưng không qua được nên cô gái chống ghe ra hỏi thăm để tìm cách giúp đỡ. Thật là đúng như câu “Buồn ngủ lại gặp chiếu bông”. Anh em lập tức tổ chức lại, mỗi xuồng để một người chèo, tất cả súng ống đồ đạc đều chuyển qua ghe.

Ghe nổ máy. Một chuyến qua, rồi trở lại. Hai chuyến qua. Ba chuyến, rồi bốn chuyến…

Tới chuyến cuối cùng thì trời đã về khuya. Suốt trên hai giờ giữ máy chạy liên tục trên con sông đầy sóng gió, bây giờ mới sắp được nghỉ, cô gái đưa tay áo quệt những giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán.

Anh em bộ đội ngỏ lời cám ơn, ban chỉ huy đề nghị xin trả tiền xăng.

- Bộ đội đánh giặc cho dân ngày đêm cực khổ, máu xương không tiếc. Em đưa các anh vài chuyến qua sông có gì mà nói chuyện ơn nghĩa tiền nong?

Cô gái trả lời rồi từ giã.

Rốt cuộc không biết tên em, chỉ biết em là người con thứ sáu trong gia đình, nhà ở gần bót. Đêm tối không trông rõ hình dáng, mặt mày, chỉ thấy một khuôn mặt tròn, một mái tóc kẹp dài bỏ xỏa xuống lưng áo ba ba trắng.

Em gái biết ơn bộ đội đánh giặc, tự cho công mình giúp đỡ không đáng kể vào đâu, nhưng cho đến hôm nay, mỗi lần hành quân qua sông trong những đêm sóng êm gió lặng, anh em bộ đội vẫn nhớ đến em, thầm cám ơn em và nhắc nhở nhau rằng: bộ đội mình đánh được giặc chính là nhờ sự bảo bọc, tiếp sức của đông đảo nhân dân, trong đó có em, người em gái vô danh xã Đông Yên.


Phước (K.100) thuật
Tháng 10-1966