“Ðóa phù vân (...) phiêu du” tít trời cao, cũng còn biết lo chỗ ngủ sao? Tưởng cứ để “tơ mây trắng quyện mái đầu” mà đi một mạch từ nghìn xưa đến nghìn sau chứ. (Thu Tứ)


“Cũng một chuyến đi”

Phạm Tăng



Ðêm nay biết ngủ nơi nào?
Ðồi man mác, núi thấp cao chập chùng!
Lang thang theo dải mây hồng
Ði không có chốn, về không có nhà!
Vui buồn ta với mình ta,
Bận tâm chi chuyện đường xa, đường gần.
Nhẹ nhàng như đóa phù vân,
Trời cao, vượt lớp bụi trần phiêu du.
Gội mình, rũ sạch tâm tư,
Yêu thương cũng nhạt, hận thù cũng nguôi.
Lâng lâng như cánh chim trời,
Trong mây ngũ sắc, quên đời phù du!

Trông kìa, mây tự ngàn xưa,
Trải bao hưng phế đến giờ còn bay.
Sự đời đã tỉnh cơn say,
Nước non xưa, núi sông này khác chi?
Xa? Gần? Cũng một chuyến đi,
Cánh chim lưng gió nghĩ gì trước sau?
Ði từ đâu? Ðể về đâu?
Tơ mây trắng quyện mái đầu lạnh sương!


1972