Ông đồ có quãng được “tấm tắc (...) khen tài”, có quãng “vẫn ngồi đấy (mà) không ai hay”, rồi có quãng không còn ngồi đấy hay ngồi ở bất cứ đâu trên cõi đời nữa. Có tài mà có được khen khi còn sống, thế là số cũng không đến nỗi tệ. Số ông đồ không tệ mà số Vũ Ðình Liên cũng không. Bài thơ "Ông đồ được Hoài Thanh khen là “kiệt tác” khi tác giả của nó còn sống sờ sờ. (Thu Tứ)



Vũ Đình Liên, “Ông đồ”




Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay."

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy;
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?