Băn khoăn triết lý, đi tìm cái đẹp, phân tích tâm lý…, tốt cả thôi. Nhưng làm dân của một nước thì trước tiên phải làm nghĩa vụ công dân!

Làm nghĩa vụ là cầm súng đi đánh giặc. Cũng là làm thơ viết văn làm nhạc v.v. động viên tinh thần những người cầm súng. Chớ có tưởng nghệ phẩm mà nội dung là cảm xúc công dân thì không thể có giá trị. Bao nhiêu thơ hay bút ký hay nhạc hay chứa ăm ắp lòng yêu nước còn sờ sờ kia!

Kể ra, ngay giữa lúc chiến tranh đang ác liệt nhất, người nghệ sĩ vẫn có thể sáng tạo để diễn những nội dung khác trong “giờ nghỉ” của mình. Nhưng phải hiểu rằng những sáng tạo ấy dù có thành công về nghệ thuật đến mức nào cũng sẽ không được biểu dương đúng mức khi ra đời. Chúng phải nằm đó đợi đến khi việc chung đã hoàn thành tốt đẹp.
(Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Hai câu hỏi”




“Ta là ai?”, như ngọn gió siêu hình
Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt
“Ta vì ai?”, khẽ xoay chiều ngọn bấc
Bàn tay người thắp lại triệu chồi xanh.