Ngâm là đem thơ ra phổ nhạc. Trong khi thơ đã có thứ nhạc riêng của thơ. Nhạc “nhẹ” bị nhạc “nặng” chồng lên, làm sao thưởng thức! Khi nghe ngâm, ta cũng thường dễ mất chú ý đến nghĩa của lời thơ. Mất nhạc, mất nghĩa, còn gì là thơ! Thơ cần đọc, để nhạc và nghĩa lời có dịp truyền cảm. Nhưng chớ cấm ngâm thơ. Chỉ cần nhớ là đang nghe hát. (Thu Tứ)



Nguyên Hồng, “Ngâm là giết thơ”




Nguyên Hồng không thích ngâm thơ. Ghét nữa. Giọng véo von trầm bổng làm mất âm điệu của ngôn ngữ. Nó giết chết nhạc của thơ (...) Nguyên Hồng không gọi là ngâm thơ. Anh gọi là hát thơ.


(Theo Bùi Ngọc Tấn trong
Viết về bè bạn)