Đại đội nữ lái xe Trường Sơn ơi, có anh chiến sĩ nhà thơ chịu quá đây này!

Kìa, một đàn voi Gát voi Zin đang lù lù lăn tới. Bộ đội bên đường ngước nhìn lên, ơ, cầm lái là những cô em! Xe vẫn thế, tiếng máy vẫn thế, tiếng rú ga vẫn thế, bỗng dưng thấy “rất hiền”, nghe “sao êm ái”, “rất là con gái”!

Chớ tưởng “con gái” mà gặp “Con Ma” thì sợ chết khiếp nhé. “Tay em ghì chắc lái (…) xe (…) khi vút lao lên, khi dừng lại bất ngờ”, khiến “Ma” thả hết bom, bắn hết rốc-két, đạn, bay muốn hết xăng, mà vẫn chưa làm gì được mục tiêu…

Cùng lái, “cô lái xe” khác hẳn cô lái đò!

(Thu Tứ)



Khuất Q. Thụy, “Chiếc gương soi bên buồng lái”




Bên buồng lái em có chiếc gương soi
Ai làm ra xe mà chu đáo quá
Khi em cười ửng hồng đôi má
Cô lái xe trong đó cũng cười theo

Có những đêm trời trong veo veo
Xe chạy sao nghiêng vào buồng lái
Sao sà xuống xem em cầm lái
Hay là sao soi gương?

Mỗi đêm đi em vượt mấy cung đường
Bụi có lấm má em càng thêm đỏ
Tóc búi gọn vẫn cứ đùa với gió
Đôi mắt bồ câu nhiều lúc phải thay đèn
Xuyên thủng màn đêm cho xe em đi lên

Em lái xe nên xe rất hiền
Tiếng máy nghe sao êm ái
Đến cả tiếng rú ga cũng rất là con gái
Nhành mẫu đơn em hái dọc đường
Khi em cười cũng nhún nhảy trong gương

Một đêm giặc đánh cản đường
Vướng ngầm đoàn xe ùn lại
Tay em ghì chắc lái
Bật đèn nhấn ga
Xe vút lao lên
Em khúc khích cười
Chúng nó mắc mưu em
“Thần Sấm”, “Con Ma” bám theo như đỉa đói
Xe vẫn chạy
Ánh đèn pha sáng chói
Khi vút lao lên
Khi dừng lại bất ngờ
Bom nổ đạn văng chí chát thành xe
Trong ca-bin vẫn tiếng cười khúc khích

Đêm đó xe em lại về tới đích
Cùng với đoàn xe ăm ắp hàng đầy
Sao vắng tiếng em cười khúc khích
Chỉ thấy em cầm mảnh gương nát trên tay

Bên buồng lái em không còn tấm gương soi
Nơi thường gặp những vì sao xanh biếc
Gương có vỡ em ơi đừng tiếc
Vì chính em là một tấm gương.


Tháng 10 năm 1970