Tết năm xưa, Phan Bội Châu làm “Bài ca chúc Tết thanh niên”:

“Dậy! Dậy! Dậy!”!

Thanh niên Tố Hữu “dậy”, rồi đi, rồi làm thơ “tặng bạn trẻ”:

“Đi, bạn ơi, đi!...”.

Gần hai nghìn năm sau khởi nghĩa Mê Linh, “dòng máu thơm thiên cổ” lại một lần nữa sôi sục trong “mạch giống nòi”. Đông đảo thanh niên Việt Nam đang lên đường “trả ta” với quyết tâm không gì lay chuyển nổi:

“Ngực còn thoi thóp, tim còn đập
Còn nghiến răng giương thẳng nghĩa kỳ!”.
(Thu Tứ)



“Đi, bạn ơi, đi!”

Tố Hữu




Đi, bạn ơi, đi! Biệt tháng ngày
Hoang mang không định hướng tương lai
Buồn thiu như dưới chiều quê lặng
Dải nước mương lê xuống vũng lầy.

Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy
Sống trào sinh lực, bốc men say
Sống tung sóng gió thanh cao mới
Sống mạnh, dù trong một phút giây.

Đi, bạn ơi, đi! Cả cuộc đời
Của ta nào chỉ của ta thôi!
Đã vay dòng máu thơm thiên cổ
Phải trả ta cho mạch giống nòi!

Trả hết, không quyền tiếc mảy may
Trả ngay, không hề khất rày mai
Nước non rên xiết trong xiềng xích
Đã giục ta ra giữa chiến đài!

Và vạn anh hùng trên gió mây
Và nghìn thế hệ tới sau đây
Đương nhìn ta đó! Đi đi bạn
Cất nhẹ thân lên giữa phút này.

Nỗ lực bình sinh diệt địch cừu
Chúng ta nào phải lũ phiêu lưu
Tung bừa sinh mạng lên đùa bỡn
Với gió mây như đứa thả diều.

Ta đã đi, là ta quyết đi!
Đạp bằng trở lực, vượt gian nguy
Ngực còn thoi thóp, tim còn đập
Còn nghiến răng giương thẳng nghĩa kỳ!


1944

(Bài thơ đề tặng bạn trẻ)