Mẹ Âu Cơ ngày xửa ngày xưa đẹp thế này chăng?...



Phan Lạc Phúc, “Người Thái - Nhan sắc”




“Tại sao ở chốn rừng xanh núi đỏ, chó ăn đá gà ăn muối mà lại có một nhan sắc hoang đường đến vậy (...) Người thiểu số ở đây, đặc biệt là đàn bà, thường lùn thấp (...) Xiêm y, khăn áo thường một màu chàm mốc âm thầm. Ðột nhiên hôm ấy ở ven sân vận động, tôi thấy sáng cả một vùng trời. Ðứng bên một lèn đá, dựa lưng vào một thân cây lớn, một thiếu nữ người thiểu số đang nghiêng nón nhìn xuống sân (...) Một dáng người thanh cao, thon thả, chiếc váy màu xanh nước biển với hoa văn thủy ba sóng rợn màu hồng thêu nổi buông hững hờ dưới đầu gối để lộ một cặp chân thon mảnh, nuột nà. Chân thon là của rất hiếm ở đây. Nó chứng tỏ đấy là người quyền quí (...) Người ở đây trăm người như một là đi đất mà thiếu nữ này đi một đôi dép da mũi cong thổ sản, đôi gót chân còn đỏ như son (...) Nhưng nét quyền quí cao sang hiện rõ nhất nơi làn da trắng hồng, cổ cao ba ngấn, mũi thẳng miệng tươi, mày xanh mắt biếc. Rõ ràng đây không phải là người “bây giờ” mà là một công nương nào vừa bước ra từ lịch sử. Vẻ đẹp vừa hoang đường vừa trang trọng của nàng rất phù hợp với chiếc dao quai (...) Nhân dáng ấy, thần thái ấy mà đóng vai Trưng Trắc hay Bùi Thị Xuân thì tuyệt hảo (...) Huyện Như Xuân (...)


(Phan Lạc Phúc, “Ăn Tết trong rừng”,
Giai phẩm Người Việt, Mỹ, Xuân Giáp Thân, 2004)