“Tái hạ khúc”

của Vương Xương Linh




Hoàng hôn cuối thu, một người một ngựa bên bờ một con sông nước lạnh buốt. Gió ù ù, rét như cắt tận xương. Nơi đây từng xẩy ra chiến sự cực kỳ ác liệt. Trong nắng le lói sắp tắt, người đứng chợt như trông thấy cờ bay phấp phới, hàng hàng lớp lớp chiến sĩ cầm gươm giáo xông lên... Có ai đâu! Chỉ xương trắng la liệt ngổn ngang giữa những bụi cỏ bồng.

Nguyên văn

Ẩm mã độ thu thủy
Thủy hàn phong tự đao
Bình sa nhật vị một
Ảm ảm kiến Lâm Thao
Tích nhật Trường Thành chiến
Hàm ngôn ý khí cao
Hoàng trần túc kim cổ
Bạch cốt loạn bồng hao.


Dịch nghĩa

Cho ngựa uống nước ở bến sông mùa thu
Nước lạnh buốt, gió rét như dao cắt
Nắng chưa tắt hẳn trên bãi cát phẳng
Mờ mờ còn thấy Lâm Thao
Ngày trước đánh nhau ở Trường Thành
Ai cũng nói tinh thần quân lính rất cao
Nơi đây xưa nay vẫn hay là chiến trường (1)
Xương trắng còn ngổn ngang giữa cỏ bồng, cỏ hao.

Dịch thơ

Nước thu ngựa uống tê răng
Ù ù gió thổi, một sông rét đầy
Kìa như phấp phới cờ bay
Kìa như gươm giáo quanh đây hàng hàng!
Một thời chiến sĩ già gan
Một thời xương trắng ngổn ngang bụi bờ…


Bản dịch thơ khác

Cho ngựa uống nước thu ở bến
Nước lạnh lùng, gió bén như dao
Mặt bằng bãi cát, bóng chiều
Nẻo xa trông thấy Lâm Thao mập mờ
Trận Trường Thành phất cờ ngày nọ
Ý khí cao, đâu có nhường ai
Bụi hoàng trần, đủ xưa nay
Xương khô lẫn với cỏ cây đã nhiều.
(Trần Trọng Kim)

Nước thu ngựa lội uống
Nước buốt, gió như dao
Bóng tà trên bãi cát
Thấp thoáng thấy Lâm Thao
Trận Trường Thành ngày trước
Đều khoe ý khí cao
Bụi vàng đủ kim cổ
Xương tàn trắng cói lau.
(Nguyễn Bích Ngô)



Thu Tứ



















________
Tên bài nghĩa là “Khúc hát dưới ải”.
(1) “Hoàng trần” có nghĩa bóng là chiến trường.