Được về thăm vợ con, chiến sĩ ấy thế là may mắn hơn bao nhiêu đồng đội. Hình ảnh một buổi chiều rồi ở mãi trong lòng người thân của “người đã đi xa”... (TT)



Lưu Quang Vũ, “Buổi chiều ấy”




Tiếng con gọi cha không còn nghe nữa
Cha nằm kia bỗng nghiêm nghị lạ lùng
Chưa bao giờ cha nghiêm nghị thế
Cha chẳng đáp dù một lời rất khẽ
Người đã đi xa lắm mất rồi...
Chỉ nụ cười quen thuộc thoáng trên môi (…)

Cái làng nhỏ tuổi thơ
Chiều mịt mù mưa núi
Cha ở mặt trận về
Gọi vang từ bên suối
Con ngựa trắng mình lấm lem đất bụi
Vai áo cha ướt đẫm trận mưa chiều
Chiếc mũ nan, tấm khăn dù, lưng gạo trong bao
Ðã lâu lắm mẹ và chúng con chỉ ăn ngô cùng sắn
Chiều ấy khói nồi cơm tỏa nắng
Cha kể chuyện trận Ðoan Hùng
Chuyện một vùng bưởi chín khắp triền sông
Nụ cười cha ấm như ngọn lửa
Con ngựa trắng cọ mình ngoài vách nứa
Gió bên thềm hoa sở lẫn mưa bay (…)

Cha chẳng thích thói yếu mềm khóc lóc
Sợ cha không vui, con chẳng dám khóc nhiều
Nhưng lúc này cho con được ngồi bên
Bát chè xanh con rót đặt trên bàn
Nén hương này con thắp
Sau làn khói xanh mờ
Con như thấy chập chờn
                        bóng ngựa trắng buổi chiều xưa
Bay trên đồi cỏ biếc
Một dòng sông nắng chói chảy về xa (…)