“Lục thủy khúc”

của Lý Bạch




Còn thấy nước xanh mà trăng đã sáng, trăng lên sớm nhỉ. Cái thứ “bạch tần” gì đó, thi sĩ hái về để ăn hay để làm thuốc? Kìa, có bông sen đang thẹn thò ấp úng… “Buồn chết được”? Hoa không biết nói làm nhớ hoa biết nói, có phải không?

Nguyên văn

Lục thủy minh thu nguyệt
Nam hồ thái bạch tần
Hà hoa kiều dục ngữ
Sầu sát đãng chu nhân.


Dịch nghĩa

Nước xanh, trăng thu sáng
Hái “bèo trắng” ở hồ Nam
Có đóa sen như muốn cất tiếng mà còn ngượng
Người chơi thuyền đang vô tư chợt thấy buồn.

Dịch thơ

Bản 1:

Thu trăng hồ chơi
Vui tay “bèo” hái
Sen như muốn nói…
Người ơi! Người ơi!


Bản 2:

Trăng thu vằng vặc soi hồ
Thuyền con một lá hững hờ trôi trôi…
Chợt sen như thể nói cười
Chợt lòng du tử một trời nhớ thương!


Bản 3:

Trăng thu nước biếc, chơi hồ
“Thung thăng chiếc lá”, vơ đùa cụm rau
Ơ này, quen biết chi nhau
Mà sen ấp úng, cho đau chợt về…


Bản dịch thơ khác

Nước trong rọi bóng trăng thu
Bạch tần hoa nọ, Nam hồ hái chơi
Hoa sen dường muốn nói cười
Chơi thuyền khách lại ngậm ngùi tình riêng.
(Trần Trọng Kim)



Thu Tứ