|
“Đôi bạn” này đồng bào mà không đồng cảnh. Người bên trong “những chấn song dày”, người ở bên ngoài. Không đồng cảnh, nhưng “lòng chung điệu”, tức đồng tình. Một bước nữa thôi, là đồng chí…
Trong “một đêm tối không mưa mà gió lạnh”, âm thầm xảy ra chuyện ngược đời: người sắp chết vững vàng khuyên giải người không sao cả mà lại khóc nức nở không cầm được! Lời khuyên thế này:
“… Mà dẫu phải mai đây rồi sức kiệt Anh em tôi có chết một đôi người Chết đôi người nhưng để được ngày mai Quyền lợi cướp giành lui cho kẻ sống Thì chết đó có chi đâu là uổng? Dứt đời đi mà vẫn cứ yên lòng!”.
Và lời giải thế này:
“… Mà muốn sống, phải xông vào cái chết Phải tranh đấu đến kì cùng, quyết liệt Còn một giây, còn một chút tàn hơi Là phải còn tranh đấu mãi không thôi Lấy xương máu mà chọi cùng sắt lửa!”.
Nhớ mới năm nào, Phan Bội Châu “chúc Tết thanh niên”:
“Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa”.
Trong ngục Lao Bảo “anh em tôi” đang “dựng gan” đây, tiền bối ơi. (Thu Tứ)
Tố Hữu, “Đôi bạn” (11-1940)
Một đêm tối không mưa mà gió lạnh Thổi đìu hiu vào những chấn song dày Tôi nằm rên, đói lắm, đã năm ngày Đèn đợi tắt. Bỗng bên ngoài lặng lẽ Có tiếng bước chân ai, dặt dè, nhẹ nhẹ Rồi âm thầm hiện trước cửa xà lim Một bóng đen. Người lính gác đi rình? Tôi nghĩ thế, và làm thinh chỉ ngó. Cái bóng sẽ nghiêng đầu qua cửa sổ Rồi kêu vô bằng giọng cổ: “Tường ơi!” Tiếng quen quen. À phải, bạn đây rồi! Tôi nhỏm dậy, tới gần se sẽ đáp: “Bác đấy bác? Tường đây, mai lại gặp Đêm lạnh rồi, cơ khổ bác mang tơi!” Cái tơi gà xích lại ngó vào tôi Rồi nức nở: “Tường ơi! Anh đói lắm? Tôi chỉ sợ qua đây đà quá chậm Mất anh rồi, tôi khổ biết bao nhiêu!” Cả lòng tôi khi ấy rối trăm chiều! Tôi muốn nói một đôi lời an ủi Nhưng lại sợ động lòng anh quá vội Nên nghẹn ngào, chỉ ấp úng: “Bác ơi! Thôi bác đừng khóc nữa, khổ lòng tôi!” Người lính sẽ đưa tay, chùi nước mắt Tôi những tưởng nỗi lòng anh tạm tắt Nhưng mà không, anh mếu máo: “Tường nầy! Mới khi mai, cụ sứ tuốt lên đây Hắn nói rứa: Chết thì cho manh chiếu!” Rồi không đợi tôi phân trần anh hiểu Người bạn già lại nức nở trong tơi... Biết làm sao ngăn cản được bằng lời Tiếng khóc của chân tình đau đớn ấy! Tôi chỉ đợi cơn buồn anh dịu lại Mới nên lời khuyên giải một vài câu: “Bác đừng nên khóc nữa, đã chi đâu Đói chỉ mới dăm ngày, chưa đến liệt Mà dẫu phải mai đây rồi sức kiệt Anh em tôi có chết một đôi người Chết đôi người nhưng để được ngày mai Quyền lợi cướp giành lui cho kẻ sống Thì chết đó có chi đâu là uổng? Dứt đời đi mà vẫn cứ yên lòng! Đời chúng ta còn lắm nỗi lao lung Mà muốn sống, phải xông vào cái chết Phải tranh đấu đến kì cùng, quyết liệt Còn một giây, còn một chút tàn hơi Là phải còn tranh đấu mãi không thôi Lấy xương máu mà chọi cùng sắt lửa!” Người lính gác đứng im, không khóc nữa Chỉ nghẹn ngào kể lể với lòng tôi: “Rồi anh em nếu chết một đôi người Đau đớn thế, tôi sao cầm nước mắt?” Tôi chẳng nói, chuồi tay qua cửa sắt Và ngậm ngùi: “Bác cầm lấy tay cho!” Cái bàn tay lính riết cái tay tù Đôi cơ thể tưởng ôi hoà trộn máu. Với tất cả bao nhiêu tình ngọc báu Của đôi linh hồn khổ tối hôm nay Phút đậm đà, tôi sẽ kéo bàn tay Dày dạn đó, nghe chuyển đầy sức mạnh Và cúi xuống hôn nồng trong tay lạnh... Rồi bâng khuâng đôi bạn dưới đêm mờ Trông lên trời le lói ánh sao sa Cùng im lặng để nghe lòng chung điệu. Lao Bảo, tháng 11-1940 (Trong những ngày tuyệt thực)
|
|