“Ngu” đây là cả kém thông minh và ít kiến thức. Về thông minh thì Trời sinh loài người không bình đẳng mà một số ít thông minh hơn hẳn số còn lại. Về kiến thức thì cũng tình trạng tập trung cao độ nơi một thiểu số. Xưa đa số không biết chữ nên dốt, nay ai cũng biết chữ, thông tin lại tiến bộ, tại sao vẫn dốt? Vì đa số có đọc lấy kiến thức đâu, mà đọc tin nhắn, tin đồn, đọc để giải trí, theo dõi đời sống của “sao”, mua hàng v.v. Thực ra, nay tệ hơn xưa. Các cuộc nghiên cứu ở Tây phương đều cho thấy kiến thức tổng quát của dân liên tục xuống thấp. Ở ta chắc chắn không khác. “Ngu” thì cai trị làm sao?! Phải giao việc cai trị cho “hiền”. Hiền là người có tài, tức là thông minh và hiểu biết, và có đức, tức là vì dân chứ không phải vì mình. (Thu Tứ)



Trần Trọng Kim, “Người hiền cai trị”




Vì trong thiên hạ số (...) người ngu nhiều hơn số người hiền (1) (...) cho nên phải (...) đặt ra trật tự trên dưới, để người có đức, có tài cầm quyền chính trị mà giữ gìn muôn dân. Bất kỳ người dòng dõi vua quan, hay con nhà thứ dân, hễ ai có đức có tài là được ra cầm quyền chính trị. Người cầm quyền chính trị phải nuôi dân, phải làm cho dân giàu, phải dạy dân. Dân là trọng, vua là khinh. Vua làm điều tàn bạo, dân có quyền trừ bỏ đi.


(Trần Trọng Kim,
Nho giáo, 1930)