“Một con én không làm nên mùa xuân”. Nhưng cứ vào thăm đi, không thấy xuân, biết đâu thấy én (một con). Nói vậy, chứ đã biết “nhà” ấy thuộc loại “tồi nhất” mà đụng thơ của “nhà” vẫn cố đọc vì mong thấy được một câu hay, tưởng hiếm ai làm được. (Thu Tứ)



“Ai cũng có thể có một câu...”

Chế Lan Viên




Một nhà thơ tồi nhất cũng có thể có một câu thơ hay.


(“Chế Lan Viên nói về thơ”, báo
Văn Nghệ, số 15/11/2003, trích từ những trang ghi chép (của học viên?) ở khóa III, 1968-1969, Trường Bồi dưỡng những người Viết văn trẻ của Hội Nhà Văn Việt Nam)