Gió đưa tôi vào rừng. Rồi gió đưa tôi về lại phố, về lại Hồ.

“Hương sen như hương tóc một người”...

Người ấy chắc đã ngồi bên Hồ, nên tóc được ướp sen?

Chiều xa một nửa ghế ai ngồi, chiều nay ba-lô ngồi. “Gió Hồ Tây vẫn trẻ thổi vào lồng ngực”, liệu có thổi đi được trong tôi ít nhiều năm tháng...
(Thu Tứ)



Vương Trọng, “Gió Hồ Tây”




Bao năm rồi mới có được chiều nay
Thanh thản tựa lưng vào ghế đá
Hồ Tây gió xanh tán lá
Gió đùa con sóng say mê
Tôi ngồi giữa đường về
Của gió.

Quân phục tôi màu xanh lá cỏ
Mồ hôi dán vào ngực vào lưng
Ðã qua bao trận mưa rừng
Ướt đầm suốt tháng
Khi gặp gió cửa rừng mở nắng
Khát khao thành phố cuối xa xanh
Tôi đã đi với gió
Ðến tận cùng cuộc chiến tranh.

Tôi đã đi với gió
Từ Hà Nội tuổi thơ
Vòm sấu ủ tiếng ve
Hoa phượng xếp hồng trang giấy
Mới lớn lên đã ra đi
Ít kỷ niệm yêu đương gửi lại
Ðủ nhớ những con đường
Hương hoa sữa bắc cầu vào mùa đông.

Tôi ngồi một nửa ghế
Một nửa đặt ba-lô
Thành phố mang nỗi nhớ ngày xa
Gió Hồ Tây vẫn trẻ
Thổi vào lồng ngực tôi
Hương sen như hương tóc một người
Tôi nhớ...


Hà Nội 1976