|
Không có chức quan giang hồ, nên “ta” không thể treo ấn từ quan được!
Không từ được, cũng cứ về quê, để về gần đến nhà lại tự nhủ: “Thôi chẳng về chi”!
Xưa ta đi mưa gió đưa, nay ta về mưa gió đón, đón về nơi chắc không còn gì cả, nấm mộ cũng không...
Trách chi núi cao, trời thấp và mây xám ngắt! (Thu Tứ)
Vũ Hữu Định, “Chẳng hay”
Chiều dựng mùa đông mây xám ngắt núi cao trời thấp có ta về giang hồ đâu có ai phong ấn mà nghĩ từ quan trở lại quê
Ta đi, xưa gió đưa vài dặm ta đi, xưa mưa ướt vừa căm quê nhà ngoảnh lại mờ trong gió hình như không đủ buồn trong lòng
Ta đi, có những ngày trú quán lòng mốc tình khô như lá bay ngồi quán suốt ngày trông thiên hạ ta có sầu không ta cũng chẳng hay
Ta đi, có những ngày khô héo chẳng nhớ quê nhà, chẳng muốn về mẹ, chị, đàn em như bóng khói nương với đời ta quay quắt trong mê
Ở đâu rồi cũng đời vất vưởng chiều lặng lòng câm dạt phố người khi không ta có đời lang bạt đời học trò xưa khép cánh hổ ngươi
Chiều nay không hẹn ta lại về mùa đông dài vẫn níu chân quê ta về, gió đón phong sương lạnh ta về, mưa đón ta về quê
Thôi chẳng về chi thôn xóm quạnh nhà xưa giờ chắc cũng điêu tàn đứng đây đường cái quan bên núi ta cũng đã trầm lòng mê mê
Chiều dựng mùa mưa bên vách núi chiều neo sương khói buổi ta về mẹ, chị, đàn em không có mộ thăm ai? thăm ai? ta về quê.
|
|