|
Bài thơ hay nhưng hơi “não”. Nếu làm trong kháng chiến, trên có hạn chế phổ biến thì cũng đúng thôi. Muốn quân tiến dũng mãnh, phải cho quân nghe “tiến quân ca”, chứ để nghe thứ thơ như tiếng sáo Trương Lương thế này thì bộ đội nào còn chịu làm quân tiên phong?!
(Thu Tứ)
Quang Dũng, “Cố quận”
Trăng sáng vẫn vờn đôi bóng cau Ngồi đây mà gửi nhớ phương nào Gió mát lung linh vầng Bắc Đẩu Tiếng hè ếch nhái rộn bờ ao
Ngồi đây năm năm miền ly hương Quê người đôi gót mải tha phương Có những chiều chiều trăng đỉnh núi Nhà ai chày gạo giã đêm sương
Tịch mịch sầu vơi bèo râm ran Côn trùng im ỉm lối trăng tàn Người ơi quê cũ đèn hoe ngọn Tóc bạc trông chừng cảnh héo hon
Ngõ trúc quanh quanh sầu bóng lá Trăng vàng rơi rắc nẻo nào xưa Ngõ cũ không mong người trở lại Mà mùi hoa mộc vẫn thơm đưa
Đốt khói lên rồi hương viễn vông Dòng xanh thoáng biến cảnh hư không U hiển liễu trai về quá khứ Chuối vườn rũ lá đóm bay vòng
Em ơi, em ơi đêm dần vơi Trông về phương ấy ngóng trông người Trăng có soi qua vầng tóc bạc Nẻo về cố quận nhớ thương ôi!
|
|