Bài ca dao này Huy Cận thâm cảm: “Không gian thì đã rõ ràng. Còn thời gian? Ấy là khi vui, khi buồn (...) Thời gian mà lại minh họa bằng không gian; thời gian chập chùng thấp thoáng nơi bóng với trăng, và thấp thoáng chập chùng trong tâm tưởng nữa. Câu thơ trở nên vô cùng khoáng đạt. Con thỏ đầu truông tưởng như nhảy múa thênh thang trong cả khoảng trời mênh mông tràn ngập ánh trăng. Và vì vậy mà nỗi buồn của người tình trong câu ca dao mới thật là vời vợi, vừa trong vừa lạnh, đau buốt vô cùng”. (“Huy Cận suy nghĩ về nghệ thuật”, phụ trương Thơ của báo Văn Nghệ, VN, 3-2005).



Ca dao, “Đừng như con thỏ...”



Có thương thì thương cho chắc,
Còn trục trặc thì trục trặc cho luôn!
Đừng như con thỏ đầu truông,
Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng!