Nghệ thuật bao giờ cũng hồn nhiên, nhưng không phải cứ hồn nhiên là nghệ thuật. Từ hồn nhiên lục bát phôi thai chưa có tính nghệ thuật, ta đi rất lâu mới đến hồn nhiên Truyện Kiều đầy tính nghệ thuật. Lục bát đến Kiều là đến đỉnh, nhưng tuy hay vậy mà không diễn được cho thực hiệu quả tình cảm của Nguyễn Công Trứ. Nên Nguyễn mới “thắng cái hồn nhiên cũ” là lục bát “để đến cái hồn nhiên mới” là hát nói. Thấp lên cao, cũ được thêm mới, cứ thế… Cho đến cái lúc ta không còn hồn nhiên nữa. Mất hồn nhiên là mất nghệ thuật, nói chi đến “thắng”. Lúc đó, coi như đã đến rồi. (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Hồn nhiên thấp, hồn nhiên cao”




Chúng ta phải thắng một cái hồn nhiên thấp để đến một cái hồn nhiên cao hơn, thắng một cái hồn nhiên cũ để đến một cái hồn nhiên mới.


(
Chế Lan Viên - Thơ văn chọn lọc, Sở Thông tin Nghĩa Bình, 1988)