Suông là có mà như không, vì thiếu mất cái chính.

Sáng trăng suông là thấy ánh trăng bàng bạc mà không thấy trăng. Thấy hương trăng phảng phất, mà không thấy Hằng Nga đâu cả!

Bởi không thấy, cho nên “đi mà đứng”. Trăng như đứng, rượu như đứng, tình như đứng, bạn như đứng. Cả cái đêm suông này, mặc chuông chùa điểm, nó như cứ đứng trơ trơ, không chịu... chạy cho mau hết!

(Thu Tứ)



Tản Đà, “Ðêm suông Phủ Vĩnh”




Ðêm suông vô số cái suông xuồng,
Suông rượu, suông tình, bạn cũng suông!
Một bức màn con coi ngán nỗi,
Một câu đối mảnh nghĩ dơ tuồng,
Một vừng trăng khuất đi mà đứng,
Một lá mành treo cuốn lại buông,
Ngồi hết đêm suông, suông chẳng hết,
Chùa ai xa điểm mấy hồi chuông.