“Đoàn người” (có “tôi”) “ra đi” đêm 17-2-1947. “Đất trời bốc lửa” vì ta cố ý gây nhiều đám cháy để đánh lạc hướng địch. “Đêm nay mơ (và làm thơ)” vẫn là trong năm 1947! Còn rất lâu mới tới buổi sáng lịch sử tháng Mười khi “trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về” (“Tiến về Hà Nội”, Văn Cao)... “Giày vạn dặm”, “áo hào hoa”, phải thay bằng dép lốp và áo trấn thủ khá nhiều lượt, thì mới đến được cái ngày “bài chiến thắng reo vang” khắp Thủ đô thân yêu. (Thu Tứ)



Chính Hữu, “Ngày về”




Có đoàn người lên đóng trên rừng sâu
Đêm nay mơ thấy trở về Hà Nội

Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa
Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng...

Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm
Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa

Gạch ngói xưa mừng đón gót lưu ly
Bước căm giận xéo quân thù lớp lớp
Mịt mù khói ngợp
Cờ máu huy hoàng
Phất nắng
Ôi bài chiến thắng reo vang.


1947