Làm sao khỏi nhớ đến Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Hoàng Văn Thụ. Trước khi xử bắn, giặc đã tra tấn ông hơn 20 trận rất nặng, nhiều trận kéo dài từ 9 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Trong các câu chúng hỏi, chắc chắn có cái câu: Cấp trên ở đâu? Hẹn gặp ở đâu? Cấp trên của Hoàng Văn Thụ đã là Tổng Bí thư Trường Chinh rồi!

Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, cho tới thời Pháp thuộc không có lần nào lãnh đạo kháng chiến phải chịu nhiều nguy hiểm như thế. Vì đánh Tàu thì phất cờ khởi nghĩa đánh luôn chứ không cần hoạt động bí mật trong vùng tạm chiếm.

Phải bao nhiêu người Việt Nam yêu nước bị giặc “đập chết (...) như con chó” trong các “lò”, rồi mới đến cái ngày đông đảo nhân dân Việt Nam được công khai đi đòi nợ máu.

Đừng bao giờ để nước mất nữa, ta ơi.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Vỡ bờ (22)



Hôm bị giải từ Hải Phòng lên, nghe thằng Rô-be nói xứ ủy bị bắt, Khắc nghĩ ngay đến Lê. Có lẽ nào Lê sa lưới chúng nó! Dọc đường, Khắc lo bồn chồn, Lê bị bắt giữa lúc nhiều khó khăn thế này thì đau đớn quá. Lên đến sở mật thám Hà Nội, Khắc bị đem ngay vào đối chất với người đã khai ra anh. Người ấy là Tăng, một xứ ủy viên mà Khắc đã có lần gặp trong một cuộc họp. Tăng bị bắt, và bị tra liền bảy ngày. Tới ngày thứ tám, Tăng không chịu nổi nữa, như cái đàn đứt dây đánh phựt, Tăng bắt đầu khai. Càng khai càng bị đòn, Tăng càng khiếp đảm, và mất hẳn tinh thần. Chẳng còn gìn giữ gì nữa, như người đã lấm bùn không còn biết bẩn, Tăng khai thêm mãi, khai ra hết những điều anh ta biết. Buổi đối chất với Khắc, nom Tăng thật thảm hại. Người anh ta chỉ còn một rúm, đôi mắt lấm lét không dám nhìn người đồng chí cũ, mỗi khi tụi mật thám quát lên, Tăng lại giật bắn cả người, môi lắp bắp: “Thôi anh nhận đi... Tôi đã khai hết rồi!”.

Tăng đã khai là Lê có hẹn sẽ gặp Khắc. Tụi mật thám càng tra Khắc để tìm Lê. Lại quay điện, treo người lên, lại đổ nước... Ở đây, Khắc ăn đòn của thằng Phơ-lô-tô một tên mật thám lai đen, thằng này Khắc đã biết từ hồi ba mươi. Nhưng đánh Khắc nhiều nhất là thằng “xếp cậu” Lút-dơ mới được thăng chức từ Hải Phòng lên. Nó là tên đồ tể của sở mật thám Hà Nội. Còn thằng chánh cẩm La-néc cũng mới được thăng chức thì đóng vai nhân đức vỗ về. Khắc lại cứ một mực lắc đầu, chỉ nhắc lại những gì đã nói ở Hải Phòng.

Sau những trận tra, Khắc càng yếu đi hơn. Về đêm, trời rét, Khắc ho như xé phổi. Hai chân anh phần vì bị tra đến nát thịt, phần vì anh ăn toàn gạo mục, cá thối, nên đã phù lên, đến nỗi không thể xỏ vào cùm được nữa. Trong xà-lim tối mịt, Khắc nằm mở mắt trừng trừng, suốt hai chân từ nửa người trở xuống như có những lưỡi dao cứ rạch đi rạch lại. Có những lúc Khắc muốn ngất đi, mồ hôi vã ra đầm đìa. Anh rên lên mấy tiếng và cắn chặt môi đến bật máu.

*

Chiều hôm ấy thằng Lút-dơ xuống xà-lim. Nó nhún vai, một bên mắt luôn nhấp nháy đã thành tật.

- Thằng Lê bị bắt ở Bắc Giang rồi!

Khắc lặng hẳn người. Thằng Lút-dơ mắt lại nháy một cái.

- Voa-la! Chúng mày có thể họp xứ ủy trong này được đấy!

Nó cười ha há, đập khẽ vào má Khắc như tát yêu rồi bỏ đi.

Chín giờ đêm, chánh cẩm La-néc và Lút-dơ xuống xà-lim của Khắc, sai a-giăng đem hòm điện đến. La-néc, cả người thơm phức nước hoa, ngọt ngào dỗ:

- Anh rất can đảm, nhưng thật là vô ích. Thượng cấp của anh đã bán cả các anh cho chúng tôi rồi. Sở mật thám đã biết hết mọi việc, vậy mà anh cứ khăng khăng
không nhận, như vậy không phải là thông minh. Thằng Lê bị tra ngay tại chỗ đã nhận hết. Ngày mai sẽ giải nó về tới đây, và khi ấy thì anh muốn chối cũng không được nữa. Chúng tôi muốn để cho anh một con đường ra, anh hãy khai trước đi thì hơn. Anh biết những gì về hoạt động của xứ ủy, của thằng Lê, anh đã hoạt động những gì từ khi đi trốn, nên nói thật hết. Như vậy chúng tôi khỏi phải đánh anh. Tôi không muốn anh chết, mà sức anh thì chắc không chịu nổi một tua điện nữa.

Khắc ngồi tựa lưng vào tường. Qua khung cửa lúc này mở rộng, ánh đèn điện ngoài hành lang chiếu chéo vào đến quá nửa xà-lim, tới chỗ Khắc ngồi. Mắt Khắc lấp lánh trong bóng tối nhìn tên chánh cẩm đã già đời trong nghề đánh giết những người cách mạng. Cái mặt trắng nục, đầy những thịt của nó chờn vờn, lúc im không động, lúc gật gù lắc lư. Anh nghĩ: “Nó sắp giết mình đây”. Thấy Khắc im lặng, La-néc càng ôn tồn hơn:

- Tôi tiếc anh còn trẻ, lại là người có học thức nên tôi muốn cứu anh. Tôi thương hại anh vì anh sẽ chết một cách vô ích. Hoặc là thế này cũng được, không cần anh phải khai nhiều, chỉ cần anh khai một sự thật, chẳng hạn tên Lê đã hẹn gặp anh ở đâu, hoặc cơ quan của nó đặt ở chỗ nào. Những điều đó bây giờ không còn gì quan trọng vì chúng tôi đã bắt được tên Lê rồi. Nhưng anh có khai thật thì tôi mới có thể lấy đó làm cớ, coi là anh đã xong cung và cho anh đi nhà thương. Anh hãy nghĩ đi, tôi xem anh yếu lắm rồi, nếu anh muốn uống sữa, hay ăn uống cái gì tôi sẽ bảo đem đến cho anh.

Trong lúc La-néc nói với Khắc, thì thằng Lút-dơ đi đi lại lại ngoài cửa xà-lim, thỉnh thoảng lại nghé cổ dòm vào. Khi Khắc bắt đầu trả lời, nó đứng lại để nghe, thân hình nó lù lù gần lấp cả cửa xà-lim, làm bên trong tối hẳn lại. Khắc nói nhỏ, giọng yếu, nhưng từng câu nghe rõ vì chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

- Tôi không có gì để nói thêm với các ông cả. Trong hàng ngũ cách mạng, cũng có một vài kẻ yếu đuối. Nhưng các ông đừng lầm tưởng là các ông thắng. Các ông sẽ không còn, nhưng đất nước chúng tôi thì sẽ độc lập, vì đó là mong muốn của bao nhiêu triệu người Việt Nam. Các ông giết hại những người cách mạng nhưng một giọt máu rỏ xuống lại làm mọc lên mười người. Chính mắt các ông đang thấy điều đó. Chính việc làm của các ông mới là vô ích.

Khắc nói đến đó, mệt thở hổn hển rồi ho một cơn dài, rũ người xuống. Thằng cẩm La-néc đứng dậy:

- Thôi đủ, mày không phải tuyên truyền chúng tao. Tao cho mày năm phút nữa, thằng Lê hẹn gặp mày ở đâu, mày không nói, tao sẽ đập chết mày như con chó.

Hai tên a-giăng vào dằn ngửa Khắc ra. Trong mắt anh loé lên một tia sáng. À, nó chưa bắt được Lê đâu!

Thằng Lút-dơ cầm lấy ma-ni-ven hòm điện:

- Nói đi... thằng Lê hẹn mày về gặp nó ở chỗ nào?

Mắt Khắc vẫn lóng lánh trong góc xà-lim nửa tối nửa sáng. Đúng rồi, nó chưa bắt được Lê!

- Nói đi!

Khắc vẫn im lặng, mắt nhìn thằng mật thám đang lồng lộn quát tháo.

- Mẹ mày, thằng Lê ở đâu?

Lút-dơ gầm như điên, nắm cổ Khắc dựng dậy lắc một hồi. Cái mũi khoằm của nó dí vào tận mặt Khắc, nó nhe răng rít lên: “Thằng Lê đâu? Nó ở chỗ nào?”. Vẫn chỉ có hai con mắt Khắc nhìn lóng lánh. Thằng Lút-dơ quật Khắc dúi vào tường và quay ma-ni-ven như muốn phá vỡ cái hòm gỗ. Rồi nó vứt cái hòm xuống, đạp cái ghế bắn vào góc xà-lim, mắt nháy lia lịa như động kinh, sầm sầm bước ra.

Thằng La-néc khẽ nhún vai, tiến tới bên cạnh Khắc. Anh nằm sóng sượt, không thấy động đậy gì nữa.

- Có nói không?

La-néc cúi xuống, bấm đèn pin vào mặt Khắc. Trong vệt sáng, hiện rõ những đám máu ộc từ miệng Khắc chảy vũng quanh đầu anh. Máu đỏ sẫm nóng hổi rỏ giọt từ trên sàn gỗ xuống nền xi-măng. Khắc đã tắt thở.

*

Ngày hôm sau, hai người tù thường phạm bỏ xác Khắc vào một cái chiếu, túm hai đầu, đưa lên một cái xe ô-tô hòm sơn đen. Họ chôn anh ở một góc nghĩa địa làm phúc mé Giáp Bát, ngoại thành. Một thanh gỗ đẽo vát một góc được cắm ở đầu nấm đất để làm dấu thay cho mộ chí.

Không bao lâu, cỏ mọc lên xanh loang lổ trên những hòn đất đỏ. Nấm mộ bị mưa làm lún xuống, lẫn vào hàng trăm nấm đất thấp lè tè không tên tuổi khác.


(Lược trích
Vỡ bờ, quyển I)