Vẫn Hồ Gươm, vẫn Tháp Rùa..., nhưng trước khi “trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về”, khi cờ tam tài của giặc còn treo, thì “đây” có phải thực “đây” đâu.

“Lại là” thủ đô của một nước Việt Nam độc lập rồi, “mừng nào mừng hơn”, Hà Nội ơi!

Đoạn thơ “xanh thắm” như chính “bây giờ”.
(Thu Tứ)



Tố Hữu, “Lại về” (10-1954)




(...)
Ðường quen phố cũ đây rồi
Thủ đô tươi dậy mặt người như hoa
Vườn hồng ngớt gió mưa qua
Cờ hoa đỏ nắng, mái nhà vàng sao...

Tay vui sóng vỗ rạt rào
Người về kẻ đợi, mừng nào mừng hơn?
Biết bao sung sướng tủi hờn
Trông nhau mà tưởng như còn trong mơ!

Hồ Gươm xanh thắm quanh bờ
Thiên thu hồn Nước mong chờ bấy nay
Bây giờ đây lại là đây
Quốc kỳ đỉnh Tháp, sao bay mặt hồ...


10-1954