Thường ta nói sách là đồ ăn tinh thần. Sơn Nam nói sách là... phân. Phân cũng chính là đồ ăn đó, cho cây. Công phu viết lách của “cây” nhà văn này là phân cho “cây” nhà văn kia...

Cây đáng nên cây dù bón phân tôm, phân cá, trái của cây không có mùi tôm, mùi cá.

Nhà văn bản lĩnh dù đọc sách nọ sách kia, văn viết nên chỉ bay đúng một hương mình.

(Thu Tứ)



Sơn Nam, “Ðọc sách, bón phân”



Lắm khi, đọc thấy không ích lợi gì hết, đâu phải quyển nào cũng gây âm vang ngay trong truyện mình đang viết hoặc sắp sửa viết. Nhưng cần thiết, để củng cố bản lĩnh, tỉnh táo hơn. Sự ích lợi rất gián tiếp. Ðó là thứ phân hữu cơ cần thiết. (tr. 28)

Làm văn nghệ mà không tủ sách và kệ sách thì là kiểu nghiệp dư, thù tạc vu vơ. (tr. 42)


(Sơn Nam,
Dạo chơi tuổi già, nxb. Trẻ,VN, 2002)





______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.